Dạo gần đây, cô hay đi sớm về trễ. Cô không còn nấu cơm tối mỗi ngày mà thay vào đó là ăn ngoài và gọi đồ ăn nhanh cho anh. Đã 1 tuần – 1 tuần anh phải ăn cơm hộp.
Hôm nay cũng vậy, vừa về đến nhà. Quẳng túi xách xuống ghế sofa. Cô lao ngay vào phòng mỹ thuật. Từ trước khi lấy nhau, cô đã mặc cả với anh. Mai này có mua chung cư, cũng phải để dành cho cô một phòng vẽ. Để có có thể làm mọi thứ thỏa thích trong căn phòng đó. Có thể bày bừa, có thể lộn xộn. Đó là nơi để cô thỏa sức sáng tạo, làm những điều mình thích, đặc biệt là nơi cô tìm lại chính mình.
Một tuần nay cô cứ thất thần như vậy. Cứ giam mình trong căn phòng mỗi khi trở về nhà. Không nói chuyện với anh. Mặc cho anh hỏi đủ điều. Cô chỉ trả lời ậm ừ cho qua và luôn né những câu hỏi của anh như đang muốn điều tra cô.
Anh mở cửa, thấy cô đang ngồi vẽ miệt mài. Anh lại quay ra. Nếu cứ thế này mãi không ổn. Anh không chịu được nữa. Anh với cô là vợ chồng cơ mà. 2 năm nay, hai người luôn chia sẻ buồn vui với nhau. Sao em lại tự dưng như thế. Anh quyết định quay trở lại căn phòng lần nữa.
– Mình nói chuyện một lúc được không em ?
– Anh không thấy em đang bận sao ?
– Em có chuyện gì phải không ?
– Không, em rất ổn… – cô trả lời anh không chút đắn đo.
Không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng. Những bức họa hoa lá, phong cảnh kia có sặc sỡ cỡ nào cũng không làm mọi chuyện tốt hơn được.
– Chẳng nhẽ những bức họa đó quan trọng hơn anh sao? – Anh gào thét.
– Có chuyện gì mà em không thể kể được cho anh vậy? Cả tuần nay em không nói, không cười, em nghĩ cứ ôm lấy muộn phiền một mình thì anh sẽ khá hơn ư? Nhìn em như vậy, anh lại không làm gì được… Anh… Anh…
Nghe đến đây, cô bật khóc nức nở. Cái vỏ bọc cứng rắn ở ngoài ban nãy như biến mất. Cô gào thét, gạt hết bảng màu, bút lông, cả bức tranh đang vẽ dở.
Anh vội chạy đến, vòng tay ôm chặt cô, để mặc cô khóc trong lòng mình. ” Anh ở đây rồi, không cần cố gắng mạnh mẽ.”