"Gia đình", 2 từ luôn mang đầy ý nghĩa với mỗi người chúng ta, vậy cuối cùng, gia đình là gì? Tại sao nó lại mang giá trị to lớn đến như vậy?
Gia đình là chỗ dựa
Gia đình là chỗ dựa, là nơi mà mọi người thật sự nhìn nhau bằng tình thân và sự tin tưởng. Có thể đối với một số người, cho rằng gia đình như là điểm yếu của ai đó, là sợi xích để điều khiến người khác và trở thành cái neo dìm chết ai đó, nhưng đối với tôi, gia đình không phải là sợi xích trói buộc ai cả, nó là sợi dây kết nối mọi người với nhau bằng niềm tin và tình cảm, giống như một đội những con người cùng leo lên một ngọn núi cuộc đời vậy, dù mỗi sợi dây liên kết ấy trở thành sợi dây bảo hộ chung của mọi người, khi một ai đó rơi xuống thì mọi người sẽ cùng nắm sợi dây đó để kéo họ lên.


Tuy nhiên, gia đình không phải là nơi mà mọi người luôn đi sát theo nhau từng chi tiết từng hành động cử chỉ, mỗi con người luôn luôn có một con đường riêng, lựa chọn riêng để bước đi dẫu rằng rồi cuối cùng cũng trở về một đích - nhà. Mọi người giúp đỡ nhau, cùng nhau làm nhiều điều nhưng không có nghĩa là phải đi theo giám sát lẫn nhau trên cùng một con đường mới gọi là gia đình. Gia đình không phải là vị bảo mẫu của chúng ta và chúng ta càng không phải là một đứa bé cần bảo mẫu. Gia đình là những con người mà khi ta gục ngã, khi ta rối bời, họ luôn ở đó, chỉ cần bạn nói 1 tiếng "Help me!", họ sẽ đến và nắm tay bạn, kéo bạn lên khỏi vũng bùn của cuộc đời. Đó mới là gia đình.
Gia đình là nơi để về, là chốn bình yên, là cái đích cuối cùng của cuộc đời mỗi người
        Gia đình là nơi để về, để ăn những bữa cơm hằng ngày, có thể thoải mái nói với nhau về mọi thứ trên đời mà chẳng cần toan tính, đề phòng điều gì với nhau. Đó là nơi ta trở về sau mỗi ngày lăn lộn giữa cuộc sống tấp nập, hỗn loạn và đầy mệt mỏi. Gia đình là nhà, là cục sạc để sạc lại năng lượng, niềm vui và động lực để chạy tiếp trên cõi đời này.


        Lúc ta đạt được thành công, gia đình là nơi đầu tiên ta tìm về, sẻ chia niềm vui với nhau, chẳng lo ngại, cùng nhau nếm trọn niềm vui ấy, niềm vui của thành công. Và khi ta vấp ngã, khi ta chìm nghỉm trong đau khổ, gia đình cũng chính là nơi ta tìm về. Tìm về lại chốn bình yên của chúng ta, tìm đến sự sẻ chia lúc hoạn nạn, tìm lại sức mạnh, mục đích để đứng dậy và đi tiếp thay vì kết thúc mọi thứ bằng 1 sợi dây thừng. Có thể đối với nhiều người, đạt đến đỉnh cao của tiền tài và danh vọng của cả xã hội mới là thiên đường, đích đến cuối cùng, nhưng liệu nó có thật sự là thiên đường, cái đích thật sự của một đời người? Và liệu để đến được cái đích ấy, ta đã phải trả giá như thế nào cho nó và thật sự nó có sứng đáng với cái giá ấy? Theo tôi, thiên đường thật sự đã luôn ở đó, ngay bên cạnh ta, chỉ là ta chẳng hề nhận ra - gia đình.

Thay vì cố gắng chạy đua cùng xã hội để tìm đến một thiên đường ảo mà thực sự chẳng phải, ta tìm kiếm đến chốn bình yên, nơi tràn đầy hạnh phúc và màu sắc, nó chẳng đâu xa, đó là gia đình, đó là “nhà”. Giống như ước mơ của bao tuổi trẻ, bao con người về một quán cà phê nhỏ – nhà – nơi gia đình trở về, cùng nhau vui cười, chẳng buồn sầu, lo nghĩ, sáng làm cà phê, uống cùng mọi người, tối lại lăn ra ngủ một giấc ngủ bình yên, chẳng lo chẳng nghĩ, chẳng thức trắng đêm suy nghĩ về chuyện tương lai, về chuyện tiền tài, danh vọng hay đối chọi lẫn nhau, bon chen trong xã hội tấp nập.
        Đối với tôi, gia đình là vậy đó, là mái nhà để tôi trở về, là nơi cùng nhau chia sẻ niềm vui và nắm tay nhau vượt qua những thăng trầm của cuộc đời. Vậy theo bạn, gia đình là gì?