Mình không phải 1 kẻ lập dị, khẳng định vậy. Mình cũng chẳng phải 1 gã ích kỉ, luôn coi mình là số 1 và cố tách biệt với thế giới tầm thường. Mình hài, nhiều bạn và cũng có 3 thằng bạn thân, nhưng nhiều khi có chuyện chả muốn kể với ai, chả muốn phiền chúng nó. Mỗi khi buồn hay gặp khó khăn, mình tìm âm nhạc để thả trôi cảm xúc. Mình thích như thứ có thể đồng cảm với mình, không phải vặn vẹo hay trách móc gì mình. Chỉ cần chúng làm mình thấy rằng hoàn cảnh này từng có người gặp phải, và viết thành bài hát... Sau mỗi lần lang thang với 2 cái tai nghe, mình nghĩ được rất nhiều về cái vấn đề mình đang phải chịu đựng. Tự động viên mình phải vượt qua, tự thấy rằng mình làm sai những gì và phải sửa như thế nào.
Tự cảm thấy rằng như thứ mình cố gắng đạt được, hay những nỗi buồn tự gặm nhấm thì tự mình phải chịu hết. Kiểu khổ dâm ấy ;) Chắc tại cái suy nghĩ cổ hủ rằng đàn ông phải mạnh mẽ, không được bỏ cuộc bla bla. Dù sao thì nó cũng ăn sâu vào tim mình rồi. Tự muốn cảm nhận mọi thứ cuộc đời dành cho mình, và chẳng bao giờ oán trách và thắc mắc...