Q: Có ai gặp Donald Trump ngoài đời thực bao giờ chưa? Liệu ông ấy có giống những gì báo đài mô tả không? Nếu bỏ qua những câu chuyện mà truyền thông thêu dệt về ổng thì ổng là người thế nào?

A: Scott Welker, Tiến sĩ y khoa, Đại học Quân y (1994)
_________________________
Donald  Trump
Tôi gặp ông ta một lần trong một sự kiện chóng vánh năm 2002. Ông ta còn tệ hơn những gì bạn nghĩ nữa.
Ông ta muốn gửi lời chào đến những quân nhân đang làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa tại Quảng trường Thời đại. Vấn đề là, buổi gặp gỡ được tổ chức tại một khách sạn hạng sang, vào lúc 3 giờ chiều. Chỉ có tôi và 2 người nữa có thể đến đó. Tôi biết rằng sẽ có nghi thức chụp ảnh lưu niệm, vì chúng tôi được bảo rằng phải mặc quân phục (mà đáng lẽ không được mặc khi xuống phố), nhưng điều đó cũng chẳng thành vấn đề. Chúng tôi chờ suốt cả giờ đồng hồ trong một phòng họp, không có nước nôi cũng không có thông báo gì. Cuối cùng Trump cũng đến, chẳng nói một lời về việc đi trễ ngót cả tiếng đồng hồ của mình. Hóa ra thời gian và địa điểm tổ chức cuộc gặp này bất tiện đến mức chẳng mấy ai thèm xem, vậy nên đội PR quyết định dẹp luôn màn chụp ảnh lưu niệm. Họ cho chúng tôi tự bắt tay nhau và chụp ảnh (cùng với camera thực tế…nhớ chứ?). Tôi để ý thấy tay ông ta khá nhỏ so với tay tôi. Tôi chỉ cao hơn ổng khoảng 3” (7.62 cm) nhưng sự khác biệt này lớn hơn tôi tưởng. Tôi đoán ổng đeo găng tay cỡ 6,5, nhưng với chiều cao như vậy đáng lẽ tay ổng phải cỡ 7,5. Có một lần tôi được vinh dự bắt tay với Ronald Reagan (lễ tốt nghiệp học viện năm 1984) và tôi có ấn tượng khác hoàn toàn – tay ông ấy to hơn tôi tưởng. Nhưng tôi đang lạc đề rồi.

Sau khi bắt tay, ông ta nói với đội PR của mình ghi chú gì đó rồi lên kế hoạch công bố vài thứ. Rõ ràng đây chỉ là một chiêu trò đánh bóng tên tuổi ông ta. Nhưng tôi vẫn sẽ vui nếu mình có thể làm bất cứ điều gì để góp phần đẩy mạnh nỗ lực chấm dứt chiến tranh, vì tôi hi vọng cuộc gặp này có thể làm được như vậy. Ông ta lần lượt nói chuyện với từng người, cuối cùng đến lượt tôi. Khi đến lượt 15 giây nói chuyện với tôi, Trump nói về cuốn sách tôi đang cầm trên tay, "Lịch sử các dân tộc nói tiếng Anh" của Ngài Winston Churchill. Ông ta bảo rằng mình đã đọc cuốn sách này rồi, thậm chí còn gặp cả tác giả nữa! Tôi ngây ngô hỏi ông ta gặp Ngài Churchill khi nào? Trump nói  “Ông ấy đến thăm trường tôi và cho một bài phát biểu.” . Sau đó ông ta thốt ra một câu làm tôi không khỏi bàng hoàng “Anh không cho rằng tôi đang chém gió đấy chứ?

Tôi ngây cả người ra chẳng đáp được gì. Nhưng ông ta lại tiếp tục nói về những gì được nói tới trong bài phát biểu của Churchill, bao gồm cả câu nói “Đừng bao giờ cho kẻ bóc lột nghỉ ngơi” mà sau này tôi mới biết thực ra là của W. C. Fields. Suy nghĩ của ông ta cứ tuôn ra ào ào chẳng theo chủ đề gì cả, chủ yếu là những câu không hoàn chỉnh. Sau khoảng một phút, đột nhiên ông ta dừng lại, liếc mắt nhìn người đang ghi chú tỉ mỉ đứng sau tôi, rồi nhận được một cái gật đầu. Ông ta vỗ đùi đánh “đét”, bước ra phía cửa và nói với đoàn tùy tùng của mình “Đi thôi!”. Cả 3 chúng tôi đang mặc quân phục, chuẩn bị chào, nhưng chỉ thấy bóng lưng của họ lướt như gió ra khỏi căn phòng, và hoàn toàn không màng đến chúng tôi.

Sau này tôi tìm hiểu thì biết rằng Ngài Churchill thậm chí còn chẳng thể di chuyển trong những năm cuối đời vì tình trạng sức khỏe suy giảm, và không thể xuất hiện trong buổi lễ vinh danh Công dân Hoa Kỳ danh dự năm 1963. Năm đó Trump mới 17 tuổi, còn Churchill từ đó không rời khỏi lãnh thổ Anh Quốc nữa. Vậy nên việc Churchill phát biểu tại một trường Cao đẳng Mỹ trước khi ông ấy qua đời năm 1965 là điều bất khả thi.

Mất khoảng vài tháng để mọi việc lắng xuống, nhưng tôi đã kịp thời nhận ra rằng mọi thứ Trump ba hoa đều là dối trá, và ông ta cũng xây dựng hình ảnh một cách sai lầm. Đối với một số người, Trump không tốt như những gì họ nghĩ. Tất cả trải nghiệm của tôi với ông ta chỉ chưa đầy 5 phút, nhưng nó làm tôi mất hết cả niềm tin. Không phải chúng tôi không biết đường sử dụng cơ hội của mình, mà ông ta quả thực là một con rắn. Sau này, tôi chủ động tránh những người nổi tiếng và chính trị gia vì tôi biết rằng đằng nào thì họ cũng tạo cho tôi một ấn tượng đáng thất vọng như cách mà Trump đã làm mà thôi. Tôi còn học được rằng, khi một kẻ dối trá thốt ra những lời kiểu như “Anh đừng nghĩ là…” thì vế tiếp theo thể nào cũng được đảm bảo là đúng.

Nhưng tôi phát hiện ra mình đã sai về những người nổi tiếng, và những người nổi tiếng khác mà tôi gặp sau này đều là những người thực sự tốt bụng. Ngoại trừ Trump.