Hôm nay mình lại cãi nhau với mẹ, mẹ luôn nói về cái chết, tôi biết mẹ đã có ý định rồi, chẳng phải mỗi mẹ bản thân tôi cũng đã nghĩ về cái chết nhiều lắm!
Mỗi ngày tôi đi làm và nghĩ mình đang thực sự muốn gì? Cái tôi thực sự đâu có thể nói cùng ai đâu, vì cái tôi mà xã hội nhỏ bé này chắc ai chấp nhận đâu
Tôi muốn rời xa mảnh đất này, vì nếu chắc tôi còn ở nhà thì mẹ tôi sẽ chết thật vì tôi mất, tôi nói câu gì mẹ cũng nói mày là con gái mà mất dạy…
Chẳng thể nào đau lòng hơn mà chính mẹ của mình lại nói mình như thế? thế thì mình còn sống làm gì? lúc nào mẹ chết thì cho con đi theo với vì con nghĩ cũng chẳng có gì luyến tiếc cái thế giới này nữa dù cho thế giới có tốt đẹp hơn thế nào nữa tôi cũng không cần vì chẳng còn gì mà cố gắng, người sống tại sao vẫn phải sống?
Sống mỗi ngày với cái vòng lặp không có gì hấp dẫn, tôi mệt khi cứ sống cuộc sống theo ý của mọi người không dám bỏ đi mà sống cuộc sống của mình?
Ai mà chẳng sợ cô đơn, mẹ tôi chẳng chơi với ai cả cả ngày ở nhà với 4 bức tường, thấy ai cũng không đủ tốt để chơi thân , mẹ cứ thế mà tách biệt với thế giới này, tôi cũng chẳng còn cách nào khác làm 1 đứa con bất hiếu làm sao có thể hiểu được 1 người mà luôn xù lông với cả thế giới này.
Hay là tôi đi , tôi đi sống cuộc sống của tôi, chiến đấu , nhiệt huyết , yêu đời theo cách của tôi không làm phiền ai. xin bố mẹ bớt đau lòng con rồi sẽ ổn thôi
chẳng ai mãi sống mà nhìn về quá khứ rồi mọi người sẽ gạt quá khứ đi mà sống tốt thôi….
Tôi có 1 bí mật mà chẳng thể nào nói với ai….