Nếu dám tạm dừng để cho mình thời gian hoạch định lại là một sự kiên định, thì dám lì lợm, vươn mình bất chấp vết thương đau nhói cũng đòi hỏi sự kiên định khác.
Năm 2014, Công Phượng là cái tên nổi nhất làng túc cầu Việt khi xuất hiện trên chương trình “Chuyển động 24h” do VTV24 thực hiện để điều tra xem Phượng có gian lận tuổi hay không.
Công Phượng
Kể từ chương trình hôm đó, hàng loạt những bài báo được đăng lên, có người bênh vực Phượng: “Đừng khen cho nó chết”, cũng có người tiếp tục xoáy sâu vào chủ đề nóng bỏng nhầm mục đích riêng. Nhưng rõ ràng, dù gió thổi chiều nào thì Phượng vẫn không được yên. Nhiều đồng đội của anh đã phát biểu trước giới truyền thông: “Phượng mấy nay lầm lì, chỉ hì hục tập”. Có lẽ Phượng chọn bóng đá còn truyền thông thì chọn anh, đơn giản vì cái gì liên quan đến anh đều là “mỏ vàng”.
Rồi năm 2014 cũng trôi qua, 2015 rồi 2016, cái nóng của U19 Việt Nam năm nào không còn, công chúng nhiều người cũng không còn nhớ về nghi án gian lận tuổi của Phượng nữa. Nhưng phàm ở đời, nhiều người yêu thì lắm kẻ ghét, những “haters” mới của anh bây giờ là những anti Bầu Đức, có ác cảm với Hoàng Anh Gia Lai. Họ chỉ trích, chê bai khi anh thi đấu kém hiệu quả trong khuôn khổ V-League, họ xoáy vào khi anh sút trượt Penalty, họ chê cười khi anh chẳng thể làm gì lớn hơn trong cái áo đội nhà. Cay nghiệt nhất là dù Phượng có nằm trong đoàn quân vinh quang U23 Việt Nam tại Thường Châu (Trung Quốc), thì anh vẫn bị so sánh với Quang Hải - một ngôi sao khác.
Chợt nghĩ đến một nhân vật được coi là “cặp bài trùng” với Phượng – Văn Toàn. Ngược lại với người bạn từ bé, đường “showbiz” của Toàn không mấy lấp lánh, nếu không nói là tên tuổi anh có lẽ chưa đủ lớn để lên báo câu view. Nhờ thế, Toàn được sống những ngày yên ả, cả trong sự nghiệp mình nữa. Và với một cầu thủ, đó là bi kịch!
Văn Toàn
Dưới triều đại huấn luyện viên Hữu Thắng, Văn Toàn không được trọng dụng. Tình hình ở câu lạc bộ cũng không khá hơn khi anh trải qua chuỗi 24 trận tịt ngòi trong năm 2017, dù khi đó anh là tiền đạo chủ lực, một ký ức buồn.
Đến năm 2018, triều đại Park-Hang-Seo, tại Thường Châu tuyết trắng…Văn Toàn vẫn im lặng khi hầu như không được thi đấu trọn vẹn 90 phút trận nào.
Công Phượng – Văn Toàn, một bầu trời khát khao trong hai con người buồn tủi.
Thế nhưng đã bao giờ bạn thấy hai người họ ngừng cố gắng, hay ít nhất là tin họ đã bỏ cuộc để mặc “dòng đời đưa đẩy”? Cá nhân tôi thì chưa. Tôi vẫn thấy họ âm thầm, nuốt đau vào trong và chiến đấu để chờ một ngày mai được làm đúng công việc của một tiền đạo: ghi bàn. Khi đó tên họ sẽ được xướng lên, và trong khoảnh khắc của niềm vui xen lẫn với cuồng dại, yêu họ hay ghét họ, bạn vẫn sẽ gào tên họ. Nhưng bây giờ thì cả hai sẽ phải nhẫn nhục. Đó là hồn cốt của những kẻ đầy dũng khí dám chọn con đường đau thương.
Những gay gắt và tung hô đều sẽ qua, tên trên mặt báo rồi cũng dần lui vào quên lãng, vì những thứ đó là chết, còn con người thì sống. Lì là một cách sống đòi hỏi có dũng khí trong một thời gian dài, ta gọi những người như thế là kiên định.
Nghinh Phong