Tôi thực sự là một đứa gà mờ. Tôi không rõ là mình đã thực sự bắt đầu trưởng thành hay chưa? Nhưng đôi khi tôi vẫn nghĩ mình thật già. Tôi thích viết những chẳng bao giờ thực sự tập chung cho việc viết. Tôi thích may vá, thêu thùa nhưng lại không mấy khi ngồi yên một chỗ cho việc này, nhưng nếu một khi đã ngồi vào bàn tôi có thể khâu và tạo ra một cái gì đó trong hàng giờ liền. Tôi là một đứa con gái luôn chứng tỏ mình có thể làm được tất cả mọi công việc nhưng sau đó lại cảm thất khó khăn và nghĩ rằng tại sao tôi lại cứ phải làm tất cả mọi thứ như vậy.
Tôi là một con người đáng nực cười!
Tôi thực sự mới chỉ là một con bé bắt đầu bước vào đời nhưng muốn nhanh chóng trở thành người lớn.
Ngày hôm nay tôi có một buổi phỏng vấn cho một vị trí công việc mới. Và tôi đến muộn khoảng 5 phút (vì tôi không thể ngay lập tức tìm thấy thang máy đi lên tầng 24). Tôi cố gắng thể hiện thất tốt bản thân mình, cố gắng sắp xếp mọi thứ thật logic, thuyết phục và nói một cách nào đó thật dễ dàng (đôi lúc tôi nghĩ mình có vấn đề về ngôn ngữ và việc giao tiếp). Nhưng cuối cùng cái mà tôi thành công nhất trong buổi phỏng vấn chính là thể hiện sự chân thành của mình. Tôi nhận ra rằng trong mọi trường hợp đó là điều tôi làm được tốt nhất. Vì đơn giản tôi suy nghĩ mọi thứ quá đơn giản đến mức đôi khi biết mình bị lừa nhưng thôi cũng kệ.
Việc chính tôi muốn nói đến là những gì chị giám đốc nói với tôi "Thời gian" Thời gian không chờ tôi, không chờ chị hay không chờ ai trong bất cứ chúng ta mà chỉ có chúng ta đuổi theo thời gian. Chị nói rằng tôi có thể làm tốt bất cứ việc gì nhưng nếu không tuân thủ thời gian sẽ chẳng có ai nhân nhượng với tôi cả. Vì thời gian là vàng. Chúng ta cần có lý do cho sự chậm trễ của mình, hay chính xác chúng ta cần tôn trọng thời gian của mình.
Trong một hệ thống nếu tôi chậm trễ người tiếp theo tôi cũng sẽ chậm trễ. Và sau đó sẽ chẳng còn ai tin tưởng tôi nữa, và sẽ chẳng còn công việc nào dành cho tôi. Cũng như trong một cỗ máy một bộ phận bị hỏng và không ai ngó ngàng đến, nó sẽ trở nên vô dụng.
Nói thế nào nhỉ? Cho dù bạn có làm việc gì đó lớn lao lắm, cho dù bạn có là một anh hùng, một đấng cứu thế nhưng bạn trễ giờ sẽ chẳng có ánh mắt tốt đẹp nào dành cho bạn cả. Vì suy cho cùng làm gì có vị anh hùng hay đấng cứu thế nào đến muộn mà có thể cứu được cả thế giới đúng không?
Vậy đấy thời gian là yếu tố quyết định mọi thứ. Làm sao để nhà tuyển dụng, của lãnh đạo, đồng nghiệp hay khách hàng của bạn tin tưởng bạn? Đầu tiên hãy bắt đầu từ việc đúng giờ. Vì niêm tin đã được tạo dựng ngay từ phút giây đầu tiên.
Đừng cầu hôn ai đó không đúng lúc.
Đừng cười nhạo một người khác không đúng lúc.
Đừng bắt đầu một câu chuyện cười không đúng lúc.
Đừng thể hiện bản thân mình không đúng lúc.
Tóm lại thì đừng làm gì không đúng thời điểm.
Ngày hôm nay tôi chỉ muốn nói chuyện thời gian nhưng tôi lại quá lan man. Đôi khi bạn không nên nghe tôi nói gì cả.
--
Dương