Không phải là một người nhiều, cũng không đam mê hít drama lắm nhưng mà vụ lùm xùm của cô Phi Nhung và Hồ Văn Cường cũng đến tai tui. Và sau đây chỉ là một số cảm nhận cá nhân của tui, bỏ qua nếu bạn không thích một bài viết quá chủ quan nha.
Cô Phi Nhung và Hồ Văn Cường
Cô Phi Nhung và Hồ Văn Cường
Cô Phi Nhung là một cô ca sĩ mà tui rất thần tượng, tuy không nghe nhạc của cô mấy, nhưng tui rất hay xem kịch của cô diễn. Khi có vụ lùm xùm của cô và Hồ Văn Cường tui cảm thấy khá khó chịu vì tất cả mọi người đều chỉ trích cô, có thể cô không rõ ràng trong chuyện tiền bạc giống như Quang Lê và Phương Mỹ Chi. Nhưng nếu nhìn nhận việc tiền bạc thì việc giữ tiền của con là rất bình thường, cộng thêm việc ba mẹ nói con rửa chén, làm việc nhà lại càng bình thường hơn, vậy mà “cư dân mạng” chưa suy sét đến các trường hợp đã cùng nhau hợp lực đòi lại “công bằng” “giùm” cho Cường. Chưa kể đến việc Cường chỉ mới bước vào tuổi 18, về mặt lý thuyết thì bạn đã có đủ nhận thức và tư duy hành vi để tự chịu trách nhiệm, nhưng mà thực tế thì bạn cũng mới chỉ 18, chưa thật sự bước ra đời lần nào, chưa thật sự hiểu thế nào là “mùi đời”.
Và “cư dân mạng” cũng là loại cư dân nực cười nhất mà tui từng gặp. Không thể hiểu được, tui tự hỏi không biết các bạn có ngượng không khi lúc trước thì mạnh tay gõ bàn phím chửi bới, nay khi cô mất đi thì lại tiếc thương. Cũng không thể hiểu được các bạn, khi ngày trước thì các bạn một mực đòi lại “công bằng” cho Cường thì nay lại quay sang chửi bới, nói bất hiếu.
Có thể những lời nói của Cường lúc trước chính là lời nói bồng bột của một chút bốc đồng nơi tuổi trẻ mà ai cũng từng trải qua nên tui tin chắc rằng Cường sẽ rất buồn, rất hối hận vì những lời nói của mình đã đem đến tai tiếng cho người mẹ của mình. Nhưng giờ đây chàng trai chưa từng nếm trải cảm giác mất mát thật sự là như thế nào, lại phải đón nhận làn sóng chỉ trích dữ dội. Không những vậy Cường còn không được đi dự lễ tưởng niệm của người thương, người đã nuôi dưỡng mình, với tui nỗi đau đó chỉ lớn thua nỗi đau mất mát. Để rồi Cường phải cầm lấy cái đồng tiền nhục nhã, đồng tiền đi kèm với lời xỉ vã của mẹ để lại.
Người ta nói Cường bất hiếu, tại sao không lên tiếng, không bảo vệ mẹ mình. Nhưng người ta chưa bao giờ ở trong vị trí của cường, ở cái vị trí mà chẳng ai muốn ở, người ta có thể mạnh miệng nói: “nếu tao là nó, tao sẽ…” nhưng người ta chưa bao giờ là “nó”. Mỗi lời nói của Cường nói riêng và của nghệ sĩ nói chung đều ảnh hưởng đến sự nghiệp của họ. Càng thêm nữa, trong tình huống đau thương hiện tại, khóc còn chẳng ra tiếng, đồ mặc còn chẳng muốn thay, huống chi là nói.
Phải nói là cô Phương Hằng thiệt là lợi hại khi dám sử dụng cái con dao hai lưỡi “cư dân mạng” làm vũ khí. Mỗi lời cô nói ra đều được “cư dân mạng” phản ứng nhiệt tình, từ đó làm đòn tấn công tâm lý trực tiếp vào cô Phi Nhung trong vụ Hồ Văn Cường nói riêng. Nhưng chính cô cũng bị trọng thương vì món vũ khí đó, khi gia đình cô cũng bị công kích. Vậy mà cô không sợ hãi, quyết tâm đòi lại cái “lẽ phải” của cô. Vì đấu tranh đòi lại cái lẽ phải đó mà cô cũng không được đón nhận trong cộng đồng doanh nhân, điển hình là cô không được mời đến ngày gặp mặt của các doanh nhân nữ thành đạt.
Tuy chỉ là ý kiến cá nhân nhưng tui thấy kiểu “đấu tranh” của cô Phương Hằng rất “chợ búa”. Cô có tiền, có quyền, cô đủ sức nhờ pháp luật để đấu tranh, nhưng cô lại quyết đi một nước đi không thể ồn ào hơn, không thể khó chịu hơn. Thậm chí còn kể chuyện xúc phạm tôn giáo. Tui có suy nghĩ không biết cô chửi vì lẽ phải hay vì cô thích chửi nữa.
Cũng có thể cái chửi bới của cô cũng sẽ nối dài mãi thôi. Vì trong một khoảng thời gian ngắn mà cô trở nên quá nổi tiếng. Có lẽ cô chửi vì thèm khát có được sự chú ý. Con người là loài sống bầy đàn, nên chúng ta khao khát cái sự chú ý từ đồng loại, đó chính là tâm lý bình thường. Cái lẽ phải của cô trong mắt tôi bây giờ đã biến thành cái sự câu view, câu chú ý đơn thuần. Vì hiện tại chính quyền đã vào cuộc rồi, có lẽ đã đến lúc dừng lại rồi.