Tản mạn…
Có phải chúng ta những người trẻ đang phải cố gắng sống theo cái gọi là tiêu chuẩn thành công của xã hội. Có phải chúng ta quá lo lắng phải có một ngôi nhà, xe cộ, lập gia đình khi qua tuổi 30. Có phải chúng ta đang quá lo lắng ko dám sống thực với con người mình muốn, là mang đôi giày mình thích, mang cái áo cũ đủ màu hay uống thứ cà phê rẻ tiền trong một quán cà phê sang trọng. Có phải chúng ta, những người Việt trẻ đang tự sống cho tiêu chuẩn thành công nào đó mà thực sự chúng ta có thể là ko hề muốn trong thâm tâm.
Tôi 35 tuổi, và tôi chưa lấy vợ, tôi thấy ko phải là thảm họa, nhưng bạn bè tôi đều nói tôi cần làm điều đó, cần chuẩn bị cho tuổi già. Nhưng tôi thích làm những gì tôi muốn, vì thời gian đâu có quay lại, tại sao phải lo cho người khác như ba mẹ có con bồng cháu bế, tại sao chúng ta gọi việc sống vì người khác mà bản thân mình không mong muốn như vậy là trách nhiệm. Tôi nghĩ là dường như sự áp đặt các tiêu chuẩn của người khác vào mình là ko đúng, ko ổn. Cách nghĩ và làm của tôi là số ít, tôi biết, nhưng tôi cảm thấy cần thỏa mãn, điều đó ko đồng nghĩa là tôi ích kỷ. Tôi thỏa mãn ăn cái tôi muốn, sống với những người tôi thích, nói chuyện và làm những việc tôi cảm thấy hạnh phúc. Nhưng tôi thấy những thứ đó đều rất có ý nghĩa với xã hội, ở đó mọi người sẽ hạnh phúc hơn với những đóng góp của tôi. Và điều quan trọng là ba mẹ hay những người thế hệ trước cần nhìn nhận hạnh phúc của mình thực sự chỉ có được khi con cái họ hạnh phúc. Tôi còn nhớ mình đã phiên dịch một câu trong đám cưới “Cha mẹ có được niềm vui thực sự khi con cái tìm được niềm hạnh phúc đích thực của đời mình”. (Nghĩa là không phải cưới để chạy tuổi).
Tôi nghĩ đã đến lúc thế hệ khác nhau cần nhìn vào nhau và tôn trọng nhau hơn. Tôi sống như tôi muốn và cảm thấy sự vui tươi từ bên trong con người mình, chứ ko phải vì tôi được nhiều người đánh giá tôi ăn mặc sành điệu, đi xe ô tô xịn… Tôi cảm thấy được những toán tính cá nhân và trách nhiệm với gia đình cả những năm tháng sau theo cách của mình. Tôi hài lòng với cảm giác hạnh phúc từ trong lòng mình. Cuộc sống lúc này còn vất vả, có lúc phải thức trắng, làm việc hơn chục tiếng mỗi ngày nhưng tôi ko cảm thấy ân hận, mỗi sáng tôi muốn thức dậy sớm và muốn nhảy vào những công việc ưa thích mà trước đây tôi ko hề có cảm giác đó. Tôi ko đi nhậu nhẹt như trước và chẳng bận tâm liệu bạn bè tôi có nói là thằng này đàn bà, vì tôi đang hạnh phúc, tâm trạng thường xuyên được vui vẻ, ko phải đó là cảm giác mọi người đều muốn sao. Lúc này tôi đang thích cuộc sống như vầy và đã toan tính cho hàng năm sau, cho những người thân ở khía cạnh khác mà có lẽ họ chưa nhận ra, vậy có phải là tôi đang sai vì tuổi 35 chỉ có những tính toán cho mình. Tôi nhận ra khi sống cho chính mình được hạnh phúc thì sự ích kỷ cá nhân giảm xuống rõ rệt, tính ghen ghét cũ cũng ko còn đủ sức chi phối tôi trong quan hệ với mọi người, tôi ngày càng hoàn thiện bản thân theo cái tôi muốn, quen được rất nhiều người khác nhau trong xã hội, học hỏi được nhiều hơn. Và sẽ tiếp tục như vầy … tôi là chính mình.