Tôi từng nghĩ: dù có lạc đi đâu, cuối cùng mình cũng sẽ quay về chính mình. Nhưng có một lần… tôi không muốn nữa.

I.

Đó không phải khoảnh khắc bi thương. Không có cú sốc nào. Không mất ai, không chia tay, không sụp đổ. Nhưng có một sáng, tôi tỉnh dậy, và nhận ra mình không thấy gì trong gương.
Tôi thấy mặt tôi. Nhưng không thấy "tôi".
Tôi không thấy nỗi sợ quen thuộc, không thấy hy vọng, không thấy cái nhịp điệu ngày thường vẫn chạy âm thầm dưới ngực. Mọi thứ vẫn vận hành — tôi chải tóc, pha cà phê, mở máy tính — nhưng giống như đang điều khiển một nhân vật trong game. Không lag, không crash, nhưng không cảm.

II.

Tôi thử mở playlist cũ – những bài từng khiến tôi nổi da gà. Không gì cả. Tôi xem lại một đoạn chat từng khiến mình bật cười. Vẫn không gì cả.
Ban đầu tôi nghĩ: "Chắc mình mệt. Nghỉ ngơi là hết." Nhưng càng nghỉ, càng thấy… rỗng trở thành dạng mặc định.
Và rồi tôi nhận ra: Tôi không ghét cảm giác đó. Tôi thậm chí thấy nó… nhẹ. Không mong chờ, không thất vọng. Không phải tôi chết đi, mà như tôi rời khỏi chính mình một chút, và không có nhu cầu quay về liền.

III.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy tôi không cần thiết phải là mình nữa.
Không cần sống đúng kỳ vọng nào. Không cần giữ nhịp quen nào. Không cần kiểm tra xem mình có “ổn” không.
Chỉ… tồn tại. Mơ hồ như một cơn khói. Mà cũng tĩnh như nước đọng.

IV.

Tôi không ở trong tâm tối. Nhưng tôi ở bên ngoài ánh sáng.
Và trong vùng mờ ấy, tôi thấy điều mà trước nay tôi né tránh: Cái tôi mà tôi cố duy trì bấy lâu – có thể chỉ là một vỏ vai.
Có khi mình không cần phải “trở lại”. Có khi “đi tiếp” không cần là mình nữa.

V.

Tôi rời khỏi cảm giác ấy sau vài tuần. Không có lễ tiễn đưa. Chỉ một ngày nọ, tôi lại thấy mình thèm một ly cà phê thật đậm. Thèm ngồi giữa phố đông người. Thèm cái “ồn” của thế giới này.
Nhưng tôi không còn giống mình cũ. Vì giờ tôi biết, có một nơi, một chiều, một vùng – nơi tôi từng trượt ra khỏi bản thân, và không cần quay lại ngay.
Và tôi không sợ vùng đó nữa.