Việc đầu tiên bạn thường làm là gì, mỗi sớm thức dậy?
Có người vớ lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn, có người đập mạnh chiếc đồng hồ báo thức, có kẻ choàng sang ôm vội người nằm cạnh. Còn cô, thường sẽ nhìn vào lòng bàn tay mình một lúc lâu, đủ thời gian để kiểm tra những vết hằn bên trong và cả những ký ức sâu thẳm nào đó. Cô gọi đó là khoảng thời gian kiểm chứng sự trưởng thành.
Việc này cô đã lặp đi lặp lại nhiều ngày, tháng, năm, đến nỗi cô nghĩ sẽ mãi chẳng bao giờ cô rời bỏ được nó.
“Anh xin lỗi, anh không yêu cô ấy, chỉ là sai lầm nhất thời”
“Anh nói thật không? Ngay cả sau khi ngủ với cô ấy”
“Anh xin thề, anh chỉ có một mình em”
“Em tin anh”
 Sau khi kiểm tra những vết hằn tạo bởi móng tay nhọn của bản thân, cô vẫn cố nằm nán thêm lát nữa, khẽ đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của Mèo. Nó là một con mèo trắng muốt, mập mạp, bụ bẫm, có vẻ mọi tính từ diễn tả sự tròn trịa đáng yêu đều có thể áp cho nó. Mèo khá trở mình, nó không thoải mái lắm với việc bị vuốt ve khi đang ngủ, dù rằng việc này diễn ra hằng ngày, trừ vài đêm cô ra ngoài ngủ với một gã nào đó. Mèo là một con mèo đực thông minh, nó có trực giác hoàn hảo với những gã đàn ông cô qua lại. Chính vì thế, dần dà, cô không còn dắt ai về phòng. Một phần là cô sợ ánh mắt đầy phán xét của nó. 
“Anh quên log out FB ra khỏi máy em, anh biết không?”
“Thế à, anh quên mất, hôm trước vội quá”
“Sao anh không xoá hết tin nhắn của anh và cô ấy”
“…”
“Em đọc được hết rồi. Chấm dứt đi!”
“Anh không muốn, nghe anh nói, đó chỉ là mấy lời an ủi, cô ấy đòi tự tử, còn thật lòng anh chỉ có mình em thôi”
“Em tin anh”
 Với mọi sự nỗ lực vùng vẫy khỏi bàn tay cô chủ, Mèo cuối cùng cũng thoát. Cô trở mình ngồi dậy, vươn người hết cỡ như trong những buổi yoga. Sau đó cô chọn Cây làm đối tượng chơi đùa tiếp theo. Cây không thể chống cự như Mèo, nó khẽ rung rinh đón từng ngón tay nghịch ngợm của cô. Những ngón tay thon nhỏ, không quá ngắn, không quá dài, dễ chịu với tất cả mọi kích cỡ thứ cô cầm nắm. Da tay cô mềm mại, với sự đầy đặn của những thớ thịt và được chăm sóc kỹ càng, để dễ dàng vuốt ve những thứ cô muốn, như vài bộ phận cơ thể khác. Trở lại với Cây, nó là một loại dễ trồng, sống trong mọi môi trường, miễn là bạn có đủ thời gian cho nó chút nước, chút nắng và chút yêu thương. Cây như mụ đàn bà của gia đình, cần tất cả nhưng không cần quá nhiều, ả ta dễ thoả hiệp với sự vắng mặt của cô thậm chí trong nhiều ngày, mà vẫn sống mạnh mẽ, xanh ươm.
 “Cô ấy có thai, anh không biết phải làm thế nào?”
“Anh là một thằng ngu, anh biết chứ?”
“Anh biết, nhưng anh cần em giúp, anh không biết nhờ ai cả, làm ơn”
“Mai em bay ra đó, hãy kết thúc lần cuối đi”
“Cám ơn em”
Cô ghét ánh nắng, không phải với lý do của những cô gái sợ đen, sợ nóng. Cô ghét việc nó đánh thức mọi thứ, làm sáng rõ như thể không ai được phép che giấu. Ánh nắng ở mọi nơi đều như nhau, giống như buổi sáng ở quán cà phê gần Nhà thờ, cô cùng đứa bạn ngồi đợi sự thật. Cô bé bước vào, đến thẳng bàn, như thể bé đã nhìn ngắm và ghét bỏ khuôn mặt này nhiều đến nỗi không cần tốn một giây để nhận ra. Bé buông người xuống ghế, cười mỉm, ngón tay dài, gầy gân. Ngón tay không khuấy cà phê, chỉ đan vào nhau, khe khẽ gõ lên bàn như một kẻ biết trước chiến thắng của mình.
 “Tôi bỏ cái thai rồi. Nhưng tôi không bỏ anh ấy đâu.”
“Chị không ép em bỏ, em có quyền làm mọi thứ với anh ta”
“Chị thì hiểu gì, khi có đầy đủ mọi thứ, vẻ ngoài ấy, cuộc sống vui vẻ ấy. Tôi không có gì ngoài anh ấy, tôi không có gì để duy trì cuộc sống đầy tổn thương này cả.”
“Chị hiểu, nhưng nếu so sánh tổn thương, em không thể lấy bút viết ra mà so đâu. Nhưng có một điều chị muốn em biết, đừng bao giờ dựa dẫm vào một gã đàn ông. Hắn ta có thể cho em mọi thứ khi còn yêu, nhưng tình yêu của đàn ông ấy, nó không là mãi mãi bao giờ. Hoạ chăng là mãi mãi, nhưng dịch chuyển người được nhận.”
 Thắng thua như đêm 30, chưa phải mồng 1, chưa biết trước!
Căn phòng với ba kẻ là cô, Mèo và Cây, sống bên nhau vui vẻ ngày qua ngày. Mèo và Cây đến sau tất cả mọi câu chuyện, chúng chỉ biết cô luôn bấm tay thật chặt mỗi khi say giấc, và bật tỉnh dậy vào mỗi sáng khi lòng bàn tay hằn sâu. Kể từ những buổi tối từ Hà Nội về, cô không chỉ mang về những mùi hương lạ lẫm, mà còn cả những cảm xúc kỳ lạ. Nhiều đêm cô chìm vào giấc ngủ sau rất nhiều nước mắt, sáng tỉnh dậy chẳng buồn kéo rèm nhìn nắng. Cô thường giật mình nửa đêm và co quắp lại như một chú tôm, khi những nỗi sợ kéo đến. Gã đàn ông Hà Nội đã biến mất hơn 3 năm, nhưng thứ mùi gã để lại, cùng những dấu tay mỗi sáng, cả Mèo và Cây đều thấy. Chúng tự xem đó là một thói quen bình thường, giống như ngáy ngủ, nói mớ. Và cô cũng vậy, sau rất nhiều buổi trị liệu, cô chẳng buồn nghĩ đó là một căn bệnh nữa...