Mẹ tôi là người rất thích nghe nhạc. Mẹ thường hay bảo tôi cài cho mẹ mấy bài hát vô iPhone để mẹ nghe mỗi buổi tối mẹ đi tập thể dục. Biết bao nhiêu bài hát hay làm sao mà cài hết vô được. Nên tôi đăng ký cho mẹ xài Spotify để mẹ nghe tất cả cái thể loại mẹ thích. Mẹ vui lắm. Tối nào chị ấy cũng gắn AirPods vô tai rồi lững thững đi bộ trong khu phố. Trong số hàng trăm bài hát mà mẹ hay nghe, có một bài mà có lẽ mẹ thích nghe nhất đó là "Kiếp Đam Mê" của Duy Quang qua phần thể hiện của cố nữ danh ca Ngọc Lan, bởi thỉnh thoảng nghe thấy chị ấy hát nghêu ngao trong bếp. “Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi.” Bài hát “Kiếp đam mê” không có gì xa lạ đối với tôi. Tôi từng nghe rất nhiều lần qua nhiều ca sĩ khác nhau trình bày. Nhưng có lẽ Ngọc Lan hát là thành công nhất. Cô có một chất giọng trầm buồn, rất lãng mạn, da diết, và mang đầy tâm sự. Chẳng cần phải nghe hết cả bài, nội cái tên thôi cũng đã đủ biết rằng đây là một bản nhạc buồn. Khi người ta đã bước vô cái kiếp đam mê rồi thì cho dù đối phương có gian dối như thế nào đi chăng nữa, đến cuối cùng cũng chỉ mong đừng lìa xa. Nghe nó đau khổ quá. 
Trong thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội đang làn truyền một câu chuyện của một chàng thanh niên Trung Quốc 21 tuổi tự đi bán muối vì bị bạn gái chia tay. Câu chuyện sẽ không có gì quá đặc biệt nếu như không biết được chuyện gì đã xảy ra phía sau. Chàng thanh niên có nickname “Mèo béo” yêu xa một cô gái và 2 năm trời, 51 vạn NDT, và vỏn vẹn 2 lần gặp nhau. Cuối cùng thì cô gái kia chia tay anh. Vì quá đau khổ, anh chàng đã bán muối ở cầu tại Trùng Khánh, đặt dấu chấm cho cuộc đời của mình ở tuổi 21, cái tuổi sung sức nhất của đời người. Chắc hẳn là ai cũng đã biết được câu chuyện này rồi nên tôi sẽ không kể thêm nữa. Khi mà tôi đọc được những bài post cùng với những hình ảnh được share rần rần trên Facebook, tôi có nhiều suy nghĩ trong đầu. Tôi thực sự không biết được là nên thương hay trách chàng trai này nữa. Chàng trai này coi cô gái kia là cả thế giới của mình, mong rằng sẽ được đi cùng cô gái trên đường đời, nhưng đến cuối cùng thứ mà anh nhận lại được là một sự phũ phàng và tàn nhẫn của cô. Cô gái đó đáng trách. Tuy nhiên, là một người thực dụng và chút bảo thủ, tôi thấy sự việc này cái cô gái kia hưởng lợi và chàng trai kia chẳng còn gì.
Trên cõi đời này không có cái gì dại hơn bằng việc dại tình. Vì tình yêu là con người ta mù quáng lắm, nhiều khi nó chua lè mà vẫn nói nó ngọt. Những người khao khát có tình yêu thì hay share những bài post cô đơn, mong muốn có người yêu bên cạnh để cùng làm những chuyện mà chỉ có ai khi yêu mới làm. Và khi họ có người yêu, họ sẽ dốc hết lòng vì người đó, share ảnh rần rần khoe với thiên hạ là tôi có bồ. Nhưng mà nói thiệt, làm vậy làm chi? Những cái kiểu như vậy là khả năng cao chia tay rất sớm luôn. Không nói nhiều. Quay trở lại câu chuyện của anh chàng Mèo Béo này, tôi sẽ nói lên góc nhìn của tôi. Chắc hẳn khi còn ở dương thế anh là người rất đa sầu đa cảm. Không biết thông tin này có chính xác không nhưng tôi đọc được là ba mẹ của anh chàng đã ly dị nên anh rất thiếu thốn tình cảm. Tôi nghĩ rằng khi một ai đó lớn lên trong gia đình không được trọn vẹn thì nhiều đứa trẻ (tôi không gom hết tất cả) sẽ bị một cái sang chấn tâm lý về định nghĩa của tình yêu. Khi người ta thiếu thốn thì người ta cảm thấy mặc cảm với người chung quanh lắm. Và lúc người ta lấp được sự thiếu thốn đó rồi, cái sự sợ hãi về cái chữ “mất” là rất cao. Thử hình dung coi, một người tham nhũng cả một đống tiền rồi khi ngồi trên đống tiền thì cứ nơm nớp lo sợ không biết mình sẽ bị cho vô lò như thế nào. Anh chàng Mèo Béo này chắc hẳn cũng rất sợ mất cô gái này nên anh đã dốc hết lòng và tình cảm của mình để cày có tiền lo cho đám cưới của anh với cô gái kia. Điều đó không có gì sai cả. Việc mà lo nghĩ cho tương lai là một chuyện hết sức cần thiết vì nếu đợi đến lúc đó thì có lẽ đã quá muộn rồi. Có thể tương lai đó không phải là lập gia đình mà là lo cho bản thân, cha mẹ, và có thể là mục đích khác. Anh chàng đã và đang dành dụm, tích góp, chắt chịu từng chút một, thậm chí anh còn không dám đến nghĩ đến việc ăn sang để dùng số tiền đó cho tương lai. Đó là lý do tại sao sau khi anh bán muối, cây cầu ở Trùng Khánh đầy ắp những đồ ăn, thức uống ngon lành được đặt ở đó như một hình thức cúng “cô hồn” vì lúc sinh thời anh chưa được ăn. Thiếu mấy cây nhang và tiền vàng mã cho đủ bộ nhưng chẳng có ai mang ra.
Đáng thương không? Một chút. Nhưng đáng trách không? Có chớ. Như tôi nói ở trên, anh chàng này đang bị vướng vô cái kiếp đam mê. “Tôi xin người cứ gian dối/Nhưng xin người đừng lìa xa tôi.” Cái mà tôi trách chàng trai này việc anh dâng hết sức lực và tiền bạc của mình cho một cô gái mà anh yêu xa, mới gặp nhau có hai lần. Nói thiệt là yêu xa phần lớn là không có bền rồi. Anh ở đầu sông, em cuối sông, cùng uống trà sữa ở hai bờ sông, làm sao mà biết được đối phương đang làm gì và đang nghĩ gì? Rồi xa mặt cách lòng, người ta hoặc bản thân mình cũng sẽ nói lời chia tay. Nhưng vì anh có niềm tin mãnh liệt vô tình yêu này nên anh không màng đến những chuyện khác (tôi cũng dám chắc rằng khi anh còn đang trên dương thế, những người chung quanh anh cũng đã nói và khuyên anh đừng có yêu cô gái kia nữa) để mà có thể vun đắp cho cái tình một chiều này. Hãy khoan, tôi cũng không không biết cô gái này đã khi nào thự sự yêu anh chàng này chưa hay chỉ muốn lợi dụng anh để thoả mãn cái sự ích kỷ của cô ta. Có lẽ chỉ có người trong cuộc mới có thể biết. Tôi cũng trách chàng trai này quá yếu đuối và ngu ngốc. Cái này nói ra sẽ bị ném đá nhiều lắm đây nhưng tôi muốn nói để cảnh tỉnh cho những ai đang có ý định đi bán muối vì tình yêu. Thứ nhất, chàng trai đã không đủ mạnh mẽ để vượt qua ải ái tình. Nếu chàng trai đã mạnh mẽ, quyết tâm vin vô cái mục đích sống của mình là cưới cô gái kia, thì khi chia tay rồi, anh chàng có thể có mục đích sống khác cho bản thân mà. Tất nhiên sẽ buồn và tuyệt vọng rồi nhưng tất cả rồi cũng sẽ qua, ngày mai trời lại sáng. Sao lại chọn cách tự đi bán muối như vậy? Thứ hai, chàng trai quá ngu ngốc khi đưa tiền cho cô gái đó thay vì phải giữ cho bản thân mình. Hãy nhìn thử mà xem! Anh có thể chọn cách giữ lại số tiền đó sau khi cô gái kia nói lời chia tay anh và dùng tiền để đi ăn cho thoả thích đi. Cái đứa con gái như vậy đâu đáng để đưa tiền và tiếp tục yêu đâu. Giữ lại số tiền cho bản thân mình hoặc dùng vô mục đích khác. Đứa con gái kia cũng sẽ hối hận mà thôi. Và thứ ba là một sự giả định. Giả sự nếu khi anh chàng vẫn còn sống sau khi cô gái chia tay anh và anh bỏ đi, chắc gì cô gái kia không tìm cách quay lại với anh và xin anh tha lỗi. Tôi dám chắc rằng anh chàng cũng sẽ xiêu lòng và tha thứ thôi vì anh chàng là người đa sầu đa cảm mà. Đâu có gì thay đổi được. Nhưng cũng đã quá muộn màng rồi. 
Từ trước đến giờ, tôi luôn kịch liệt lên án vấn đề tự bán muối của giới trẻ hiện nay vì họ rất nhạy cảm. Nếu là trường hợp bị trầm cảm, tôi có thể hiểu được. Nhưng mà nếu tự bán muối vì tình ấy, thì cho dù có đội mồ sống dậy tôi cũng sẽ không thương tiếc. Lẽ đơn giản là vì không có đáng để làm việc đó. Cha mẹ sanh ra mình, cho mình hình hài, nuôi mình khôn lớn rồi cuối cùng chọn cách làm đó để dứt tình. Eo ơi, xin lỗi chứ, cái loại mà tự bán muối cũng chỉ làm khổ cho gia đình mà thôi. Anh chàng Mèo Béo này hẳn trong khoảnh khắc, anh đã không nhìn thấy được còn cái gì trên đời này có ý nghĩa đối với anh nữa nên đã chọn cách bán muối để đặt dấu chấm hết cho cuộc đời. Nhưng thôi, người đi thì cũng đi rồi. Cũng chỉ mong anh chàng này, nếu có kiếp sau, hãy trở thành một người khác và không còn vướng bận gì về tình yêu nữa. 
Trong thời buổi bây giờ, cái chuyện luỵ tình dẫn đến việc tự bán muối như anh chàng Mèo Béo kia cũng còn khá phổ biến. Ai nhìn vô một người nào đó đau khổ vì tình, chết lên chết xuống vì tình, và cũng vì tình mà trở lên điên loạn, thì phần đông họ hay thường bảo là chắc nó bị khùng rồi. Và đa phần người ta sẽ nói “Thôi, không có đứa này thì có đứa khác.” Cái câu đó thoạt nghe thì có vẻ là rất bình thường vì cứ dễ thường thì không còn yêu ai đó, đi tìm hoặc đứa khác lại đến. Thế gian này có cả tỷ người, chẳng lẽ lại không tìm được một đứa? Nhưng nếu suy nghĩ sâu xa, cái câu nói đó vô tình lại là một con dao đâm thẳng vô trái tim đang rỉ máu. Những ai bị vướng phải một chuyện tình éo le, bi đát, và người đau khổ là mình thì sẽ là người bị câu nói kia làm cho vật vã thêm bởi họ đã vướng vào kiếp đam mê, hay nói cách khác là tình một chiều. Tình một chiều (tình đơn phương) hiểu nôm na là tình yêu chỉ từ một phía. Yêu người ta nhưng người ta lại không yêu lại. Hoặc là đang yêu rồi chia tay nhưng vẫn còn yêu và ước mong một ngày hàn gắn. Nhưng rồi sao? Chẳng lẽ cứ yêu một người mà biết rằng người đó không bao giờ đáp lại như thế à? Thế thì sẽ có hai câu hỏi được đặt ra. Một là yêu đơn phương một người thì bản thân mình sẽ có được cái gì? Và hai là yêu đơn phương một người để làm gì? 
Câu hỏi thứ nhất thì rất dễ để trả lời. Đó là ĐÉO ĐƯỢC GÌ. Đơn giản là nó không yêu lại mình mà mình cứ dai như đỉa đói ấy. Cố gắng theo đuổi một ai đó chỉ mong rằng người đó sẽ đáp lại. Cái phần trăm mà được người ta đáp lại như là mò kim dưới đáy biển sâu vậy đó. Yêu người ta nhưng người ta có yêu mình đâu mà cứ phải chạy theo như một cái bóng vậy chứ. Ok, bây giờ cứ giả sử như là yêu đơn phương người ta sẽ có một ngày người ta chấp nhận lời yêu của mình đi. Mình đi theo người ta, gây ấn tượng bằng cách rủ người ta đi chơi, mua cho người ta những thứ fancy, mời đi ăn ở những nơi nặng túi tiền, hay nói những câu vô cùng ngôn tình để mong một ngày người ta chiếu cố. Nhưng mà mất nhiều hơn là có đó nha, như trong nhạc phẩm “Đừng nói xa nhau” có câu là “cho rất nhiều nhưng nhận chẳng có bao nhiêu.” Đến cuối cùng, nếu có được trái tim người đó thì sẽ mất bao lâu để bù lại những thứ mình đã mất. Chẳng bao giờ. Thế thì cũng huề vốn. Tình đơn phương nó làm người ta mất đi lý trí, công sức, tiền bạc, hay cũng có thể là thể xác cho một người không bao giờ yêu mình lại. Chắc có lẽ cũng cái duyên phận. Có một nhạc phẩm rất nổi tiếng của Nga mà chắc trong chúng ta ai cũng biết “Triệu Đoá Hồng.” Anh chàng hoạ sĩ nghèo thầm yêu một cô ca sĩ mà cô này lại rất yêu hoa hồng. Nhưng vì cô ca sĩ lại ở một vị thế cao hơn anh nên anh hoạ sĩ chỉ dám yêu thầm chứ không có ý muốn làm quen bởi anh biết anh cũng chẳng có cửa. Cũng vì yêu cô ca sĩ này mà chàng trai quyết bán cả phòng tranh để mua cho cô một triệu bông hồng đặt trong vườn nhà cô. Sáng hôm sau cô dậy và nhìn thấy vườn hồng và tự hỏi không biết ai triệu phú đã mua tặng nàng. Còn anh hoạ sĩ một mình lẻ loi như những bông hồng tươi nhưng cuối cùng cũng úa mà thôi. Đến câu hỏi thứ hai là yêu đơn phương để làm gì? Thi sĩ Xuân Diệu có viết. “Đố ai định nghĩa được tình yêu/Có nghĩa gì đâu một buổi chiều/Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt/Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu.” Hay là “Yêu là chết ở trong lòng một ít.” Hay là cố nhạc sĩ Song Ngọc có nhạc phẩm “Tình Yêu Màu Tím” trong đó có câu “Muốn nói yêu anh thật nhiều mà tay anh lại mang nhẫn cưới.” Yêu đơn phương một người đã có gia đình. Hay là nhạc phẩm “Tình Bơ Vơ” của cố nhạc sĩ Lam Phương viết cho nữ ca sĩ Bạch Yến, người mà ông đã thầm yêu bấy lâu, nay trở về Sài Gòn sau vài năm xa cách rồi lại vội vàng ra đi. Thế nên mới có câu “Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà, dâng hết cho người tình xa.” 
Tất cả ví dụ ở trên cũng chỉ là số ít của hàng trăm hàng triệu lý do tại sao người lại yêu đơn phương. Nhưng đâu có ai trả lời được câu hỏi này. Nhưng mà yêu đơn phương kiểu này thì nó lại nảy ra một kiểu đơn phương khác đó là sự luỵ tình. Như tôi đã nói ở trên, luỵ tình là một điều khá phổ biến trên cãi cõi đời này. Cái hình ảnh của một người mà chúng ta từng gọi là người yêu trong trái tim nó vĩ đại lắm. Đến khi trái tim bị vỡ ra hàng trăm mảnh thì một mảnh vỡ đó cũng phản chiếu hình ảnh của người cũ. Sẽ có rất nhiều người muốn quay lại với người cũ mong một sự cứu rỗi tuyệt vọng. Nhưng cũng có nhiều người chọn cách đứng lên đi tiếp. Thực sự thì mấy ai có thể có đủ dũng cảm để làm điều đó. Tình đơn phương cũng không hẳn là xấu đâu. Nó cũng vô tình làm cho chúng ta cảm thấy mình nên cẩn trọng hơn trong tình yêu, hay biến chúng ta thành một người dự bị. Nếu cái người mà mình đơn phương đó không tìm thấy hạnh phúc, thì biết đâu rằng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, người ta sẽ để ý đến mình thì sao. Đến lúc đó thì một là người đang đơn phương đó sẽ hạnh phúc lắm, hoặc hai là người đơn phương đã có người khác rồi. Thôi thì, chả bằng đi tìm một người nào đó mà họ yêu mình thật lòng hoặc người ta tự tìm đến mình còn hơn là yêu đơn phương rồi cũng chẳng đi đến đâu.