Edited by Động Bóng Đá
Edited by Động Bóng Đá
Wayne Rooney, cái tên gắn liền với sự nóng nảy và quyết tuyệt hay thậm chí là hung hăng nhưng để nhìn sâu vào trong thì mới thấy một trái tim luôn tìm sự cứu rỗi và đau đáu về những chuyện đã qua.
Wayne Rooney đã từng tự nhận rằng chính mình chưa bao giờ quan tâm mấy đến việc học nhưng có một bô môn khiến anh chú ý hơn cả là: nghiên cứu tôn giáo. Cậu bé Rooney lớn lên như một người con có đức tin mãnh liệt, và với những lời cầu nguyện vào mỗi buổi tối.
Sự nghiệp của Rooney có thể gắn liền với các chủ đề khác nhau nhưng mạnh mẽ nhất vẫn là ý tưởng về tội lỗi và sự cứu rỗi. Các cầu thủ không ai hoàn hảo, họ luôn có những lỗi lầm nhưng ít ai có thái độ nhận lỗi và nghiêm túc về những điều mình đã làm như Rooney.
Điển hình, cuối năm 2010, khi rơi vào tình trạng hỗn loạn chấn thương kéo dài và sự thất vọng về CLB đã khiến anh đưa đến quyết định chủ sân Old Trafford. Nhưng ngay hôm sau, cũng chính Rooney đã ký HĐ 5 năm và ở lại tiếp tục cống hiến. Phía sau câu chuyện này là cảm giác tội lỗi và tự trách bản thân của cựu thủ lĩnh Man United. “Tâm trí của tôi như đi vào một guồng quay khác,” anh viết trong cuốn tự truyện của mình. “Tôi cảm thấy rút ruột với những gì mình đã làm. Bản thân ngu ngốc đến mức nào và mày đang làm gì vậy, Wayne?". Để rồi sau đó chính sự tuyệt vọng và áy náy là động lực giúp anh cống hiến hết mình cho tới ngày cuối cùng anh ra sân dưới tư cách là một cầu thủ.
Trong cuộc phỏng vấn tuyên truyền cho film tài liệu của mình, ngoại trừ các thông tin về việc lạm dụng rượu khi ở đỉnh cao của sự nghiệp thì đáng chú ý nhất và một đoạn trích tiết lộ rằng Rooney cảm thấy tội lỗi khi tham gia World Cup 2006 trong tình trạng sức khoẻ không ổn định. “Cho tới giờ, tôi vẫn cảm thấy rất có lỗi với với Jermain Defoe. Chính tôi đã giành mất vị trí của anh ấy ở WC 2006 và đánh mất giấc mơ của anh ấy.”
Dù đó là quyết định của Sven-Göran Eriksson dựa trên khả năng và phong độ của Rooney lúc bấy giờ nhưng bằng cách nào đó, 16 năm (tính tại thời điểm nhận phỏng vấn) Rooney vẫn mặc cảm với sự vắng mặt của Defoe, ăn năn vì tình trạng sức khoẻ của bản thân. Sự hối hận vẫn luôn ở đó, ăn mòn anh ngày qua ngày đến mức anh phải trút bỏ nó theo cách tồi tệ nhất, đó là trước mặt truyền thông.
Chúng ta còn gì để bàn về Rooney ở đây? Đó chính là Derby County. Chỉ hơn một năm sau khi ngồi vào vị trí HLV, khó khăn chồng chất khó khăn với ‘newbie’ như Rooney. Tính đến tháng 11, Derby mất 21 điểm và chắc chắn rớt xuống League 1 và không được phép chuyển nhượng, kể cả với các cầu thủ tự do. Kể từ khi ngồi vào chiếc ghế HLV, Rooney không thể mua bất cứ cầu thủ nào vì Derby mất khả năng thanh toán. Tình hình bi đát đến mức câu lạc bộ không thể trả tiền để thuê trọng tài cho các trận đấu ở Học viện, khiến chính các cầu thủ trẻ phải cầm còi. Đôi khi Rooney còn không biết chuyện gì đang xảy ra ở câu lạc bộ. Anh chỉ biết việc Derby bị trừ điểm thông qua Sky TV, đồng thời không thể liên lạc với Chủ tịch Mel Morris trước khi ông này rời nhiệm sở.
Chính Rooney là người bỏ tiền túi ra để trả các khoản cố định mỗi tuần, từ trang thiết bị tập luyện đến chi phí di chuyển, cam kết giúp đỡ các nhân viên ở Derby County bị mất việc. Thậm chí khối lượng công việc nặng khiến anh phải ngủ lại phòng làm việc.
Nên nhớ rằng Wayne Rooney là một trong những cái tên biểu tượng cho lứa cầu thủ cùng thời, một người được chào đón ở bất cứ đâu với mức lương và danh tiếng không hề thấp nhưng vì lẽ gì anh vẫn ở lại và chịu khổ với một CLB bế tắc này? Sẽ chẳng ai muốn hạ thấp ‘CV’ của mình vì một vài tên nhóc trong một CLB đi xuống.
Người ta có nghĩ rằng bất kỳ lí do gì, có thể vì anh muốn bồi đắp hình tượng, cũng có thể vì lợi ích cá nhân. Bởi Rooney đã không ít lần bị truyền thông đánh đồng với hình ảnh thực dụng khi đưa ra các quyết định lớn trong sự nghiệp ví như anh sẵn sàng rời Everton để đến Man United dù có tình yêu với đội bóng mình hâm mộ hay lúc anh dứt khoát thông báo chấm dứt gia hạn khi anh cảm thấy thất vọng về MU. Nhưng, cái tôi thấy được ở đây là lòng trung thành và tính trách nhiệm ở Rooney. Hãy nhìn cái cách anh đã cống hiến cho The Reds và những gì anh đang làm cho Derby, liệu 1 người trục lợi có thể làm được đến như vậy?
Chưa hết, không ai có thể chê trách Rooney nhiều hơn chính bản thân Rooney. “Tôi sẽ không tha thứ cho bản thân nếu ra đi [tại Derby],” anh nói. " Tôi không thể rời đi, nằm dài trên một bãi biển nào đó vài tháng và trốn tránh tất cả. Tôi lớn lên ở một nông trại tại Liverpool và hiểu cuộc sống khó khăn như thế nào. Tôi đã cam kết và không có gì thay đổi điều đó".Qua đó, chúng ta cũng thấy rõ được mặc cảm tội lỗi của Rooney trong công việc, quyết định đưa ra không phải vì bản ngã hay vì phán xét của người đời mà là trách nhiệm và nghĩa vụ.
Nói cách khác, đó là quyết định của một người luôn tìm kiếm sự trút bỏ và cứu rỗi qua các lỗi lầm. Rooney không làm điều đó vì những lời khen ngợi hoặc vì đánh giá của mọi người hay thậm chí vì cơ hội việc làm ở United, đơn giản chỉ là vì anh biết bỏ bở một cách thiếu trách nhiệm có lẽ tệ hơn rất nhiều và sư hối lỗi sẽ còn kéo dài mãi.
Nguồn: Tổng hợp Cải biên bởi Động Bóng Đá