Sự giàu có của những người kiếm tiền thụ động hơn thua nhau ở khả năng tiết kiệm. 
Mình không phải là đứa biết tiết kiệm bởi trước giờ không có ý thức về đồng tiền. Tiền kiếm được một tháng chỉ để mang lại cảm xúc "bình an" rằng "ồ, vậy là khỏi lo chi tiêu cho tháng sau". Chưa bao giờ mình có áp lực đối với tiền. 
Nhưng hôm nay mình nghĩ: nếu giờ cứ có tiền là xài bậy, thì làm gì còn tiền cho các kế hoạch lớn: du lịch, lấy chồng, sinh con. Vậy nên hôm nay lục bút rút ra một số câu kinh thánh về sử dụng đồng tiền thông minh như vua Solomon như thế này: 
1. Khả năng tiết kiệm và lo liệu là một dạng thông minh của sinh vật, con người hay con kiến đều có thể làm được:
Châm ngôn 6: 6-10
"Hỡi kẻ biếng nhác, hãy đi đến loài kiến; 
Khá xem xét cách ăn-ở nó mà học khôn-ngoan.
Tuy nó không có hoặc quan-tướng, hoặc quan cai-đốc, hay là quan-trấn,
Thì nó cũng biết sắm-sửa lương-phạn mình trong lúc mùa hè, 
Và thâu-trữ vật-thực nó trong khi mùa gặt
Hỡi kẻ biếng nhác, ngươi sẽ nằm cho đến chừng nào? 
Bao giờ ngươi sẽ ngủ thức-dậy?
Ngủ một chút, chợp mắt một chút,
Khoanh tay nằm một chút...,
Thì sự nghèo-khổ của ngươi sẽ đến như kẻ đi rảo,
Và sự thiếu thốn của ngươi tới như người cầm binh-khí". 
Vậy nếu đồng nghiệp mình có thể tự pack-lunch tại nhà, thì tại sao mình trễ nải 30 phút ngủ nướng mà tốn thêm 50k tiền ăn trưa mỗi ngày ? 
Vậy nếu mình dậy sớm hơn và tự đi xe đi làm, thì mình hoàn toàn có thể tránh phải tiêu 20k tiền Grab, tránh được sự phụ thuộc vào taxi/ xe ôm công nghệ. (Mình đã từng nghiện sử dụng Grab).  
Con kiến làm được, mình cũng sẽ làm được. 
2. Về việc mượn tiền 
Châm ngôn 22: 7 
"Người giàu quản hạt kẻ nghèo; 
Kẻ nào mượn là tôi- tớ của kẻ cho mượn."
Cá nhân mình không thích mượn tiền mọi người. Khi bé có thể tiêu tiền vặt chắt bóp để khỏi xin bố tiền. Khi lớn tiêu tiền cho công việc hoàn toàn có thể được tính vào chi phí công tác, đi lại của công ty, nhưng cũng lười đưa hóa đơn để được cơ quan hoàn tiền. Rồi cứ như vậy tiền mặt của mình không cánh mà bay trong ví, trong khi mình không tiêu vào cá nhân quá nhiều. 
Gần đây, mình đã rơi một con số đáng kể để chi cho việc học. Mặc dù việc học này là chế độ nhân viên của công ty, người sử dụng lao động đã có một lời hứa (miệng) rằng sẽ đài thọ tiền học cho mình. Nhưng dù painful vì chi một khoản lớn một cách thụ động (mình chưa thực sự muốn đi học), nhưng mình sẽ không đề cập yêu cầu hoàn lại, vì như câu châm ngôn trên, con nợ là tôi tớ của kẻ cho mượn tiền, chẳng phải mình sẽ bị buộc ký cam kết làm việc trong (x) năm tại một cơ quan sao.  
3. Yêu tiền ? 
Tất nhiên, tình cảm đúng đắn với đồng tiền không nên là  "yêu" hay "sợ". Vì cuộc đời một người chỉ có một số ít năm, hãy dành tình yêu và nỗi sợ cho những điều xứng đáng. 
I Timothy 6:10 
"Bởi chứng sự tham tiền-bạc là cội-rễ của mọi điều ác".
Ông bà ta có câu "Trời sinh voi sinh cỏ", cũng như tư tưởng tin cậy Chúa của cơ đốc nhân rằng hãy tin cậy, Chúa có cách chu cấp cho những kẻ tin và bình an (câu chuyện thu hoạch manna: https://en.wikipedia.org/wiki/Manna
Tiền cũng là một phương thức bày lộ sự thông minh của con người (qua việc kiếm tiền và sử dụng đồng tiền), bày lộ sức mạnh của con người (khi dùng tiền để chu cấp cho gia đình, làm phúc lợi xã hội, gây dựng đời sống của mình và của những con người xa lạ). Nhưng người kiếm tiền và sẵn sàng cho đi thật đáng ca ngợi thay 
1 Corinthians 9:7 
"Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. 
Mỗi người nên tùy vào lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn-nàn hay là vì ép-uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng. 
Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời-rộng nữa để làm các thứ việc lành, như có chép rằng: 
Người đã rải ra, đã thí cho kẻ nghèo;
Sự công bình của người còn đời đời. 
...
như vậy, anh em được giàu trong mọi sự, để làm đủ mọi cách bố thí, hầu cho người khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời."
Kiếm tiền bằng sức lao động của mình không phải chỉ để nuôi sống bản thân mà còn để làm lợi cho người khác nữa, nhưng đặng hãy tùy theo sức của bản thân, vì người luôn quý hơn đồng tiền. 
Mình có thể biến việc tiết kiệm gắn với một phong trào có ích nào đó, chẳng hạn như bảo vệ môi trường hạn chế túi nylon chẳng hạn, bớt tiêu tiền ăn quà  thì sẽ tự ít túi nylon, cốc giấy hơn. 
Có chi viết vậy, mình mới tập tành tìm hiểu về đồng tiền thôi. Nhưng khi trích những câu châm ngôn vậy, mình mong bạn và mình hãy nhẹ lòng hơn về đồng tiền, áp lực kiếm, áp lực tiết kiệm, cũng như mong bạn phấn chấn hơn khi bạn đang rơi vào thế temporary broke như mình.