Mình không thích cháo, chắc là truyền thống gia đình được thiết lập từ ông nội. Hồi nhỏ, mỗi khi mẹ nấu cháo ăn sáng, mình với ông đều không ăn. Ông mình sẽ cằn nhằn: Ốm đau gì mà ăn cháo. Mình vin vào đó mà đòi ăn thứ khác.
Kỷ niệm về cháo nhớ mãi, là một lần hồi nhỏ bị ốm, mình thèm thuồng khao khát một bát cháo hoa. Không hiểu đọc đâu ra moi từ tác phẩm nào mà trong kho chứa của não có hình ảnh cháo hoa đó. Mẹ luôn chiều lòng lúc con ốm. Ấy mà cuối cùng cũng chẳng được thỏa mãn, khi được trao cho một bát cháo đặc quánh và nhiều thịt bằm. À thì, ốm mà, ăn cho bổ.
Từ hôm ở khóa thiền về cũng đã hai tuần, ngày nào mình cũng trong tình trạng không muốn ăn gì. Sở thích nói không với cháo, nhưng cơ thể réo rắt gọi một bát cháo hoa. Nghĩ 7749 vòng vẫn không thấy thích gì khác hơn để mà thay thế, thế là ngâm chút gạo, đổ nước thật nhiều vô nồi cơm điện, đổ gạo đã vò vào trỏng và thêm chút muối quấy đều lên. Bật nút nồi cơm, hầm một hồi rồi tắt, rồi lại bật hầm lại. Và thế là mình có bát cháo hoa thật. "Cháo hoa" trong định nghĩa của mình, là cháo trắng thật loãng, tuyệt đối không hầm nước từ xương cũng không thêm thịt bằm như của mẹ. Nước cháo trong trong trắng bạc. Hạt gạo nở to, nứt nở ra như hoa. Nhìn thật ấm, thật thanh, thật đẹp.
Mình múc cháo ra chiếc bát tô. Tranh thủ lúc đang nóng nhất mình gắp ít ruốc nấm bỏ lên trên, đổ thêm một chút tiêu phía bên cạnh. Ngắm nghía mấy giây trong sự hài lòng, mình đảo trộn lên, ăn từng thìa ấm nóng. Mình không rõ đó là vị ngon, hay là sự dễ chịu hài hòa mà bát cháo mang lại cho một cơ thể ẩm ương khó chịu đang muốn từ chối tất cả đồ ăn.
Xong bát cháo hoa, dẹp gọn góc bếp, mình vào bàn làm việc. Việc gì thì phía sau sẽ nói.
Hôm nay là sinh nhật Thủy, mình ngồi cắm cúi cả tiếng làm cái video chết tiệt trên Tiktok. Là một đứa điện thoại chỉ có app Grab và ebanking cố hữu, còn lại là những app điện thoại không cho xóa, Tiktok đối với mình như một xứ sở của dân hiphop trong khi mình là bà cô chuyên mặc áo dài. Nhưng Thủy là một nhân vật quan trọng của cuộc đời, quan trọng đủ cho bà già cổ hủ này không lưỡng lự cầm tà áo dài rời lãnh địa của mình để đi sang ngó nghiêng các bạn trẻ nhảy hiphop.
Đang vật vã dở nơi thị trường trẻ đó thì có tin nhắn từ Thủy. Nó gửi một hình ảnh hoạt hình: Một cô bé tóc dài thả rối, quần short áo bra đen, ngồi ôm laptop cạnh cốc cafe, và dưới chân có một con mèo. Mỗi khi nhìn mấy hình chill chill tỏ vẻ bình yên (mà một mình) này, bạn bè hay forward tới mình. Buồn cười quá trời vì thiếu mỗi con mèo thôi là đúng như đang miêu tả mình ở hiện tại. Mình chụp hình gửi bả để nói về sự trùng hợp. Bả cũng gửi lại một hình đang mặc áo bra đen trong chiếc tạp dề, kèm lời nhắn: "Hạnh sang đây ngồi làm việc đi. Em dọn nhà".
Thế là thay đồ, đi dăm vòng để kiếm một chiếc bánh kem siêu nhỏ nhưng viết được chữ gì đó cute nhưng bất lực. Vậy nên đến nhà Thủy với chiếc bánh gấu The Coffee House kèm một cây pháo 5k mà em nhân viên lục tung cả tủ đưa cho vì không kiếm được thiệp hay giấy note, không quên một câu Chúc mừng sinh nhật đủ to cả quận Cầu Giấy nghe. Đáng yêu quá trời quá đất. Tiếp nối thành công về sự đáng yêu ấy, mình ghé Tuktak lấy một cốc Dechiu. Em nhân viên cũng lục tung cả quán không ra giấy note dù trước đó cũng nói y hệt như em The Coffee House là chắc chắn có. Tìm không ra, em bảo hay chị viết ngoài cốc đi. Ủa ủa ý tưởng đáng yêu ghê. Thế là mình lấy bút viết dòng A lot of Dechiu for 27 phía ngoài cốc, cười khen em thông minh. Bởi vì chị không đủ thông minh để biết rằng xíu nữa thôi đá bên trong sẽ bắt đầu tan ra, tạo thành một lớp nước và xóa mờ hết đi dòng chữ chị mới nắn nót lao lực ghi ở ngoài thành cốc.
-----
Đến nhà Thủy, chị ngồi ở bàn, đọc đọc soạn soạn gõ gõ trên laptop, Thủy làm một khóa dọn nhà chuyên sâu. Ai làm việc nấy trong lặng yên, thi thoảng nói vài lời và tuyệt nhiên không lời nào nói về sinh nhật. 3h chiều chị xuống nhà mua bịch đậu với ít chả, Thủy cắm cơm, hâm nóng lại tôm chị gái kho sẵn. Thế là hai chị em thong thả ngồi ăn cơm. Ồ. Cơm ngày sinh nhật. Đó là tự hiểu vậy.
Chiều mình chạy bộ công viên, gió mát quá muốn thả tóc mở nhạc nhảy nhót luôn mới thỏa. Trời chi mà dễ chịu khoan khoái quá đáng. Về nhà mở điện thoại thấy cuộc gọi nhỡ từ "Em Thuy ngu dang goi Hanh", kêu sang ăn sinh nhật. Ồ đây mới là cơm sinh nhật thật. Dù mình biết, bữa ăn sinh nhật hay lễ gì của tụi mình cũng như một bữa cơm bình thường. Ba đứa vừa ăn vừa xem phim gì đó, rồi chỉ trỏ vài sự buồn cười hài hước trong đó. Rồi lại cúi xuống ăn và khen đồ ăn ngon, rồi nói gì đó liên quan hoặc không liên quan. Khen loại bia mới này ngon hay không ngon. Rồi Minh sẽ kêu tụi mình thử chút rượu mơ... Rồi khi ngoảnh lên thì phim đã hết.
-
Nhớ ra quà sinh nhật chưa kịp về, mình cũng không quan tâm lắm, chạy ra tiệm mua một bịch rong biển. Hình như người Hàn Quốc có tục ăn canh rong biển vào ngày sinh nhật, như một nét văn hóa, để ghi nhớ công lao người mẹ đã sinh ra và nuôi nấng mình. Mình không sinh ra và nuôi nấng Thủy, nên mua bịch rong biển ăn liền cho lẹ, rồi ra đứng chờ Grab ở ngoài đường. Gió mát vẫn thổi tóc bay nhẹ. Anh tài xế đi xe đến, chậm rãi cua vào chỗ mình đứng, chào nhẹ "Em Hạnh hả?" một cách dễ chịu như đã thân quen. Hạnh dạ, ngồi lên xe rồi anh chầm chậm vặn ga. Xưa nay đi Grab chưa thấy ai chầm chậm kiểu thong thả cẩn thận như anh này, chắc anh cũng đang bận tận hưởng gió thu. Hạnh đang vội nhưng thôi cũng kệ. Gió đang mát dịu, cứ tận hưởng đã. Dễ chịu đến nỗi Hạnh đung đưa hát nhỏ sau lớp khẩu trang. Mỗi khi dễ chịu hay thoải mái khi đi ngoài đường, Hạnh hay hát bài này, bài Giấc mơ trưa, dù 8h sáng, 2h chiều hay 12h đêm. Thực ra là chỉ một vài câu của bài vì Hạnh không nhớ lời hết nổi. Thủy gọi giục, Hạnh nghe máy. Anh kêu giọng Nghệ An dễ thương nhỉ? Hạnh cười, rồi hát tiếp. Dừng đèn đỏ, anh chậm rãi hỏi hình như Nghệ An có Đô Thành, là làng quê giàu nhất Việt Nam hả em?. Mình kêu: "Em không rõ nữa. Em ở làng quê nghèo nhất Việt Nam cơ". Anh cười ra tiếng, tiếng vẫn nhẹ, nhẹ vặn ga khi đèn chuyển xanh mà không gặng hỏi thêm lời nào. Đó mới chính là sự dễ chịu. Hạnh lại tiếp tục hát.
-----
Minh và Thủy chờ Hạnh trong lay lắt, nghe tiếng mở cửa như được bật công tắc vui trong lòng. Nãy hai đứa đi bộ ra tiệm gần nhà mua vịt, canh măng và không quên đậu rán cho Hạnh. Minh chuẩn bị một ít bia. Ba chai ba vị khác nhau. Mấy chị em ngồi ăn trong kịch bản cũ nêu ở trên. Mình là đứa khó chịu với việc vừa ăn vừa xem phim, thế mà gặp hai đứa này thì khác hẳn. Những người đặc biệt sẽ cho chúng ta những trải nghiệm và thay đổi đặc biệt. Mình luôn biết ơn vì được gặp gỡ (và được chiều chuộng) bởi những con người hết sức đặc biệt này.
Chúng mình vẫn không nói gì về sinh nhật, ngoài lần cụng ly đầu tiên. Không một lời chúc hay phát biểu tình cảm sến súa gì. Ăn mặc đơn giản như ở nhà, à thì đúng là đang ở nhà thật. Dẹp xong chén bát thì ra ban công thổi nến mấy chiếc bánh sinh nhật nhỏ nhỏ xinh xinh. Có cả em bánh gấu mình mua hồi sáng nữa. Chụp một vài tấm ảnh không son phấn không chải chuốt. Mở thêm mấy bài nhạc Until I found you, rồi Close to you, tiếng nhạc đó hòa cùng màu vàng vàng tối tối của chiếc ban công, mình ngồi nhìn hai đứa đang cùng nhau xem ảnh, thấy vô cùng hài lòng vô cùng trọn vẹn.
-----
Mình không rõ nữa. Về sự vật sự việc thì chắc không bằng ai, nhưng trong thế giới cảm giác của mình, mình luôn thấy mình mắn may ân phước với những thứ mình có và cảm nhận. Mình may mắn có một người em- người bạn hiểu mình, chấp nhận và giúp đỡ mình khi thế giới ngoài kia nói mình điên. À thực ra ẻm vẫn nói mình điên nhưng oke điên là thế mạnh của Hạnh. Mình may mắn khi luôn không cần gắng gượng hay vội vã đốc thúc gì khi ở bên ẻm, từ mọi việc bình thường đến đi ăn sinh nhật hay quà sinh nhật. Mọi thứ luôn tự nhiên như chính mình, thoải mái dễ chịu và giá trị như chính mối quan hệ của tụi mình. May mắn hơn là người yêu của ẻm, phải chịu đựng ẻm đã mệt rồi lại còn phải chịu thêm, chiều thêm người chị dở ương này nữa.

Vậy nên là, mình chỉ biết cảm ơn cuộc đời thôi.
Cuộc đời này đã ưu ái mình đến nỗi, kể cả trong lúc mình mất nhiều thứ, buồn nhiều chuyện, trong lòng vẫn luôn cảm thấy dư thừa.
25/10/2022.
Myhangu.