Ra đời cách đây hơn 17 năm, Classic vẫn để lại một dấu ấn khó phai trong lòng người yêu điện ảnh. Hai câu chuyện tình yêu cách nhau gần ba thập kỉ được kể lại vừa vô cùng đẹp đẽ lại vô cùng xót xa.

CLASSIC (2003)
- Quốc gia: Hàn Quốc
- Thể loại: Romance, Youth, Melodrama, Tragedy
- Biên kịch & đạo diễn: Kwak Jae Young (cũng chính là cha đẻ của Daisy, trilogy My Sassy Girl, Windstruck và Cyborg She)
- Diễn viên:
+ Son Ye Jin trong vai Joo Hee và Yoon Ji Hye (con gái của Joo Hee)
+ Jo Seung Woo trong vai Oh Joon Ha
+ Jo In Sung trong vai Oh Sang Min và Lee Ki Woo trong vai Yoon Tae Soo
- Cốt truyện:
Ở mốc thời gian hiện tại, Yoon Ji Hye là một cô gái xinh đẹp, thông minh và có phần yếu đuối, cô nàng đã thương thầm trộm nhớ chàng trai Sang Min trong câu lạc bộ kịch. Thế nhưng éo le thay, người bạn thân nhất của cô - Soo Kyung cũng say nắng anh chàng ấy, và Soo Kyung đã nhanh tay hơn Ji Hye, cô chủ động tham gia câu lạc bộ kịch và nhờ bạn thân của mình viết một lá thư tình để gửi cho Sang Min. Vì bạn thân đã chủ động trước, Ji Hye lại không muốn đánh mất tình bạn này thế nên cô chủ động lùi bước và từ bỏ tình cảm của mình dành cho Sang Min. Vậy nhưng cả hai lại luôn bắt gặp nhau một cách tình cờ dù Ji Hye luôn cố tình tránh mặt Sang Min và hết lần này đến lần khác, có lẽ, tình yêu đã nảy nở trong trái tim họ...
Một ngày nọ khi đang dọn dẹp nhà, cô tìm thấy một chiếc hộp được cất cẩn thận trong tủ, đó là chiếc hộp mà mẹ cô luôn nâng niu và giữ gìn như một món đồ bất li thân. Bên trong chiếc hộp là những lá thư tình, những dòng nhật kí về mối tình đầu đầy day dứt của mẹ cô.

Năm 1968, Joon Ha, khi ấy vẫn còn là một cậu học sinh. Anh được người bạn thân của mình - Tae Soo nhờ vả viết hộ một lá thư để gửi cho một cô gái mà gia đình cậu đã sắp đặt để đi đến hôn nhân, Tae Soo không thích cô gái đó và chỉ muốn nhờ Joon Ha viết thư giúp để không bị người bố của mình cằn nhằn.
Mùa hè năm ấy, Joon Ha trong kì nghỉ của mình đã đến thăm nhà chú ở một vùng quê yên bình, hẻo lánh. Cũng chính ở nơi đó, anh tình cờ gặp Joo Hee, một cô gái xinh đẹp, là con gái của một gia đình giàu có, quyền lực và đem lòng yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Một ngày nọ, Joo Hee rủ anh chèo thuyền đi đến một ngôi nhà hoang mà cô đã được ông kể cho. Joon Ha và Joo Hee đã cùng nhau dạo chơi ở nơi đó, thế nhưng một cơn bão bất ngờ đã khiến con thuyền bị trôi đi mất và khi cả hai quay về thì trời đã rất tối, mọi người đã đi tìm kiếm Joo Hee khắp nơi, phút cuối trước khi phải chia tay, Joo Hee đã trao cho Joon Ha một sợi dây chuyền như một lời cảm ơn tới anh. Sau lần ấy, Joo Hee bị bắt quay trở về thành phố, Joon Ha trải qua mùa hè còn lại với một trái tim nặng trĩu. Khi trở về trường học, Joon Ha nhận ra cô gái mà Tae Soo sẽ kết hôn trong tương lai chính là Joo Hee, và Tae Soo cũng đã dần có tình cảm với Joo Hee, Joon Ha phải đứng giữa người bạn thân nhất của mình và cô gái mà mình vô cùng yêu thương.

Xuyên suốt bộ phim hai câu chuyện tình yêu hiện tại và quá khứ được đan xen nhau cho người xem thấy được sự tương đồng giữa mối tình của Ji Hye và mẹ mình - Joo Hee. Cũng đều là những mối tình tay ba nghiệt ngã, Ji Hye và Joon Ha đều phải đứng giữa những người mình yêu thương nhất và chỉ có thể thổ lộ lòng mình qua những lá thư tình mang tên người khác. Tuy nhiên mối tình của Ji Hye ở hiện tại lại có phần "dễ thở" hơn mẹ mình.
Lấy bối cảnh Hàn Quốc những năm 60, vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh, với những tư tưởng, đạo lý rập khuôn. Chuyện tình đầy trăn trở nở rộ giữa những bãi bồi ven sông, nơi cả hai lần đầu gặp nhau, rực cháy ở khoảng thời gian tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của bộ ba Joo Hee, Joon Ha và Tae Soo, đầy đau thương qua những màn khói nổ, đạn bom và vệt máu của chiến tranh. Tình yêu của họ trải qua những ngăn cách, rồi mãi cho tới tận những thập kỉ sau này, lan tỏa đến trái tim con cháu họ...
Một điểm cộng rất lớn cho Classic chính là âm nhạc trong phim, không chỉ dừng lại ở những bài nhạc Hàn, Classic còn thông minh sử dụng những bản nhạc cổ điển nổi tiếng như Canon in D Major, Cello Concerto in B Minor, RV 424 và phối lại chúng theo âm hưởng của phim, ngoài ra còn có những bản nhạc "signature" cho tuổi trẻ đầy nổi loạn như Hippy Hippy Shake, Do Wah Diddy Diddy. OST của phim đượm buồn và mang lại cho người xem một cảm giác deja vu, một cảm giác nuối tiếc, đặc biệt hơn chỉ qua một melody chính của bản OST When I Love You More And More đã được phối lại theo nhiều phong cách, hòa âm khác nhau, khiến cho các bản nhạc này vừa quen mà vừa lạ.
Các cảnh quay trong phim hiện lên đầy yên bình và như gợi nhớ lại những kỉ niệm hoài cổ từ tuổi thơ. Phong cảnh vùng quê yên bình, thành phố "hiện đại" nhưng rất "cổ điển", cảnh li biệt ở ga tàu, cảnh Joo Hee và Joon Ha ôm nhau dưới mưa, cảnh đoàn diễu hành đi ngang qua và nhiều cảnh phim chân thực với quá khứ được tái hiện lại. Diễn xuất và sự phối hợp ăn ý giữa Son Ye Jin và Jo Seung Woo đã góp phần không nhỏ cho thành công của bộ phim, đưa người xem từ bật cười vì những hành động trẻ con, đầy trong sáng và quá đỗi dễ thương của đôi bạn trẻ, cho đến bật khóc vì hai trái tim quặn xé vì không thể ở bên cạnh nhau. Thời gian có thể trôi qua, nhưng những cảm xúc bộ phim để lại thì không thể phai mờ, nó như ăn sâu vào tiềm thức và tâm hồn của chúng ta, khiến cho người xem như cảm nhận bộ phim đã là một phần của cuộc sống, đã là những gì bản thân từng trải qua.

Classic không chỉ đơn thuần là một bộ phim tình cảm học đường, nếu chỉ đọc qua nội dung và nhìn vào poster chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ câu chuyện dừng lại ở đó. Thế nhưng Classic đã mang đến cho người xem một sự chuyển biến khó tin ngoài mong đợi. Tình yêu đó không chỉ dừng lại ở việc bị ngăn trở bởi gia đình, bởi những mối quan hệ khác, tình yêu đó không chỉ lụi tàn trong phút chốc mà dư âm của nó lại kéo dài cho tới hàng chục năm sau. Kết thúc Classic, bản thân mình cũng chẳng rõ mối tình này là trọn vẹn, hay dở dang, cũng chẳng rõ đây là một kết thúc mĩ mãn, hay đau thương...
"Một câu chuyện tình yêu, thuần tuý hơn một bài thơ, xót xa hơn một tiểu thuyết… 127 phút của bộ phim kể lại hai câu chuyện tình yêu cách nhau 3 thập kỷ nhưng sự lãng mạn, ngọt ngào, chua xót, tiếc nuối… thì dường như vĩnh cửu giống nhau. Bộ phim làm cho những người đang yêu thêm yêu say đắm… [...]
When the sun shines on the sea, I think of you
When the dim moonlight is on the spring, I think of you
Tạm dịch:
Khi những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu sáng, anh nghĩ đến em
Khi ánh trăng ngà trải dài trên con suối, anh nghĩ đến em…
Như một bài thơ về tình yêu trong sáng và hạnh phúc trong nuối tiếc, The Classic đi vào lòng người xem nhẹ nhàng và đơn giản. Tình yêu hiện hình qua những cảnh phim miêu tả đầy chất lãng mạn với một thoáng lãng đãng trong tâm hồn. Để có và để nuối tiếc vì đã từng có với hạnh phúc từng tồn tại…" (Nguồn: wikipedia)