Trong vũ trụ kỳ ảo của Audrey Niffenegger, nơi thời gian là một dòng chảy hỗn loạn không thể kiểm soát, nơi những cuộc gặp gỡ và chia ly đến bất chợt như những cơn mưa rào giữa ngày nắng, có một người phụ nữ luôn ở lại. Côấy là Clare Abshire.
Henry DeTamble có khả năng du hành thời gian, nhưng Clare mới chính là người phải chịu đựng tất cả những gì mà dòng thời gian hỗn loạn để lại. Cô không thể bước xuyên qua các chiều không gian như chồng mình. Nhưng chính vì vậy, cô mới là người phải đối diện trực tiếp và liên tục với sự bất định, với những khoảng trống và nỗi cô đơn, với những mất mát tưởng như vô hình nhưng lại có sức tàn phá dữ dội.
Clare là biểu tượng của tình yêu và sự đợi chờ, một thứ tình yêu không ràng buộc bằng sự hiện diện mà kết nối bằng niềm tin và hy vọng. Khi còn là một cô bé sáu tuổi, Clare đã gặp Henry lần đầu tiên – một người đàn ông trần trụi đến từ tương lai. Ngay giây phút ấy, cuộc đời cô đã rẽ sang một lối hoàn toàn khác. Cô lớn lên cùng những lần gặp gỡ chớp nhoáng, những lời hứa chưa trọn vẹn, cùng niềm tin rằng người đàn ông ấy là định mệnh của cuộc đời mình.
Clare yêu Henry bởi tất cả những khoảnh khắc ngắn ngủi và vụn vỡ. Mỗi lần Henry xuất hiện, là một lần trái tim Clare sống lại. Mỗi lần anh biến mất, là một lần cô mất đi một phần cuộc đời. Sự lặp lại ấy giúp cô học cách sống cùng với nó như một phần của chính cuộc đời cô.
Clare tự thấy mình như Penelope chờ đợi Odysseus – nhưng Odysseus của cô không có con thuyền, mà chỉ có một thân thể trần trụi bị ném đi giữa dòng thời gian. Penelope dệt vải để đếm ngày, còn Clare đếm những giấc mơ, những trang nhật ký, những nhớ nhung và nỗi khắc khoải không lời.
Clare không phải là nhân vật kịch tính. Cô không nổi loạn, không hét lên, không đập vỡ những thứ xung quanh. Cô chịu đựng. Sự im lặng của cô còn vang dội hơn bất kỳ lời than khóc nào. Đó là một sự im lặng đầy sức mạnh – thứ sức mạnh của một người phụ nữ yêu hết mình mà không cần điều kiện.
Clare là người mẹ can đảm. Cô khát khao được làm mẹ, không chỉ vì bản năng, mà còn vì đó là cách duy nhất để níu giữ Henry ở lại với thế giới này. Alba ra đời như một phép màu giữa những đổ vỡ. Clare không chỉ là người chờ đợi, cô còn là người tiếp tục, người gìn giữ, người dựng xây.
Với Clare, thời gian không trôi qua theo dòng tuyến tính. Nó là một chuỗi những điểm sáng tối, là những mảnh ký ức vụn vỡ được ghép lại bằng tình yêu. Cô không sống trong hiện tại, mà sống trong niềm mong nhớ, trong những hồi ức và chờ đợi. Điều đó khiến cô trở thành một nhân vật không bao giờ có được sự bình yên. Nhưng cũng chính điều ấy khiến tình yêu của cô trở nên phi thường.
Sau tất cả, điều Clare cần không phải là thời gian ở bên anh, mà là sự hiện diện – dù chỉ trong chốc lát. Clare dạy chúng ta rằng đôi khi tình yêu không phải là cùng nhau đi hết cuộc đời, mà là dám giữ gìn từng khoảnh khắc ngắn ngủi đang có với tất cả trái tim. Cuộc đời của Clare như một bản tình ca không cần khúc cao trào nhưng vẫn chạm sâu vào trái tim người đọc.
Tiểu thuyết "VỢ NGƯỜI DU HÀNH THỜI GIAN" của Audrey Niffenegger. Sách do Rainbow Books xuất bản và phát hành 8/2025
Tiểu thuyết "VỢ NGƯỜI DU HÀNH THỜI GIAN" của Audrey Niffenegger. Sách do Rainbow Books xuất bản và phát hành 8/2025