Clair Obscur: Expedition 33 - Dành cho anh bạn tui, Gustave
Một bài viết, một nhật ký, một lá thư dành cho nhân vật tôi thích nhất của Clair Obscur: Expedition 33- Gustave.
For those who come after.
Đây là một câu cửa miệng kinh điển mà bất kỳ ai đã chơi qua một trong những tựa game hay bậc nhất của năm 2025 là Clair Obscur: Expedition 33. Nó không chỉ là một tôn chỉ, không chỉ là một câu hô hào kích động tinh thần chiến đấu, mà nó gắn liền với một trong những nhân vật có số phận bi thảm bậc nhất cả game là Gustave. Thật ra thì, cả game này chẳng có nhân vật nào có số phận thật sự tốt lành và phải không lo nghĩ cả, trừ Esquie- vì hắn là Esquie. Nhưng có lẽ, hiếm có nhân vật nào cho chúng ta một cái nhìn và cảm nhận đa chiều như Gustave chỉ trong một khoảng thời gian ít ỏi, với tất cả những gì diễn ra trong cái thế giới đầy nguyền rủa tại Lumière, với sự tuyệt vọng bao trùm nhưng những cuộc Viễn chinh vẫn là ánh sáng le lói tia hy vọng.
Có ba thứ trong Expedition 33 đã làm cực kỳ xuất sắc phần việc của mình để vừa xây dựng toàn bộ cốt truyện game vừa tạo không khí, cảm xúc, và thu hút sự đầu tư tinh thần của người chơi vào câu chuyện và nhân vật của game. Đầu tiên đó chính là phong cách kể chuyện đậm chất điện ảnh- cụ thể với cách “show don’t tell”; thứ hai là âm nhạc với một trong những list soundtrack xuất sắc bậc nhất cả thập kỷ này; và thứ ba chính là cái cách các nhân vật tương tác nói chuyện với nhau rất tự nhiên, không gượng ép phải thốt ra một tràn thông tin nặng nề, mà chỉ là những thứ để người chơi tự ngẫm và hiểu. Đoạn mở đầu của game có tất cả những điều này, được vận dụng xuất sắc, mà chỉ riêng cái cách nó cài người chơi “nhập vai” Gustave cũng đáng nể. Chúng ta bắt đầu cả game qua góc nhìn của Gustave theo đúng nghĩa đen. Trong cái cách camera đưa góc nhìn ra cả thành phố Lumière hoang tàn, trông ra khu cảng biển nhìn về cái Monolith oái ăm với con số 34 phát sáng, ở nền là âm vang của bài hát Lumière du dương. Sau đó camera ngay lập tức chuyển sang góc nhìn qua vai của Gustave, và chúng ta được giới thiệu về anh cùng với cô em gái nuôi Maelle. Toàn bộ cuộc hội thoại đều hướng về Gustave, về cảm xúc của anh với Sophie, về việc anh nên làm, về buổi Gommage sắp đến. Chúng ta điều khiển Gustave chiến đấu luyện tập, rồi chứng kiến màn gặp lại cực kỳ ngại ngùng và gượng gạo nhưng tình cảm tràn trề như một con đê chợt vỡ tung giữa Gustave và Sophie. Tất cả các hành động này dùng để in dấu người chơi rằng, chúng ta là Gustave. Và đó là một cái “bẫy” được giăng lên rất thành công.
Cả thế giới này, cũng như chính sự tồn tại của Gustave và những cư dân Lumière thật sự là một sự nguyền rủa, là tấn bi kịch truyền đời. Cứ mỗi năm, một thế lực gọi là The Paintress sẽ vẽ 1 con số giảm dần, và bất cứ ai ở độ tuổi đó sẽ bị tan biến khỏi thế giới. Để chống lại việc này, Lumière đã lập ra những cuộc Viễn chinh tiến vào Lục địa, tiêu diệt The Paintress và bè lũ tay sai Nevron để giải cứu Lumière khỏi lời nguyền. Gustave là một trong những người đi Viễn chinh tiếp theo, ngay sau khi The Gommage kết thúc. Khi cùng với Gustave chứng kiến con số giảm xuống 33, The Gommage diễn ra như thể Thanos búng tay, khung cảnh một màu đỏ ma quái chết chóc khi thân thể Sophie và mọi người hóa thành những cánh hoa mỏng manh, âm nhạc epic mà buồn bã vang lên chúng ta thật sự hóa thành một với Gustave trong tâm trí. Không chỉ vậy mà sự thấu hiểu, đồng cảm cũng tăng lên bội phần.
Giờ thì chúng ta hiểu đoạn intro không chỉ là một sự giới thiệu nhân vật và thế giới không thôi, mà nếu nhìn bằng chính góc nhìn của Gustave, đó là mục tiêu của cả đời anh. Cái cách Gustave ngắm nhìn Monolith, ném cục đá vào nó nhưng không tới, chính là nỗi niềm của việc đó là một mục tiêu quá xa tầm với của mình, nhưng không có nghĩa là Gustave bỏ cuộc. Gustave dành hết cả cuộc đời của mình để xây dựng và bảo vệ Lumière, để tìm ra cách giúp cho cuộc viễn chinh có thể thành công hơn với công nghệ chuyển hóa Lumina, và luyện tập trở thành một chiến binh bất chấp mất mát về thể xác, ngược lại còn biến nó thành sức mạnh với cánh tay máy và đòn Overcharge trứ danh. Về tinh thần lẫn kiến thức cũng chẳng kém, Gustave có thể nhớ rõ mồn một từng năm, về từng cuộc viễn chinh đã diễn ra thế nào, về tên của từng thủ lĩnh, anh như một cuốn bách khoa toàn thư sống về lịch sử của Lumière và lịch sử Viễn chinh đến một cách buồn cười trong mắt của chính những người bạn, đồng đội lẫn học trò của mình. Không chỉ vậy, anh còn cưu mang cả cô bé mồ côi Maelle trong khi ai cũng ghét bỏ cô bé, vừa là hình mẫu người anh cả lẫn người cha đầy yêu thương chăm sóc và đồng hành cùng Maelle. Gustave đã chuẩn bị suốt đời mình cho cuộc viễn chinh, sự biến mất của Sophie và cư dân Lumière- như bao đời nay đã diễn ra chỉ càng tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho anh chàng kỹ sư sắp tham gia Viễn chinh. Chúng ta đã sẵn sàng, như Gustave và Maelle khi quyết định tham gia Viễn chinh, chúng ta hiểu mình phải làm gì, chiến đấu vì cái gì, bảo vệ thứ gì… Ngay lúc chúng ta hồ hởi, phấn khích nhất cho đội Viễn chinh số 33 thì thế giới này lại giáng 1 đòn khủng khiếp khi họ vừa cập bến vào Lục địa…
Sau tất cả những thứ đó, điều làm Gustave trở nên nổi bật lại chẳng phải việc anh là một nhân vật “chính” thiên tài có thể làm mọi thứ như một John Sue, chẳng phải là nhân vật có ý chí sắt đá, tinh thần bất diệt gì cả. Mà đơn giản vì… Gustave cũng chỉ là người, cũng biết sợ hãi, biết nhụt chí, biết lo lắng, nhưng sau cùng thì cũng phải bình tâm, suy xét gắng gượng vượt qua những thứ đời ném vào mình. Số là ngay khi chúng ta vừa đến Lục địa thì… Bùm, một lão già xuất hiện - một điều gần như là không thể trong thế giới này; bùm, lão ta vô cùng hùng mạnh giết gần như sạch cả đội Viễn chinh chỉ trong một nốt nhạc (cùng với lũ Nevron Noir)... Cả đội bị phân tán, và trong vai Guistave chúng ta vừa phải tìm những ai còn sống sót và tiếp tục hành trình. Đây là lúc tính cách của Gustave trở nên đa chiều hơn những gì chúng ta thấy từ ban đầu. Phải, Gustave nó nỗi khổ, có đau đớn và mất mát, nhưng ban đầu chúng ta vẫn thấy anh là người kiên định, quyết tâm vì nhiệm vụ, thậm chí còn có chút vui tính thân thiện đúng kiểu một ông anh cả vui vẻ đầy tình thương. Ấy mà khi bản thân bất lực nhìn xác đồng đội chất đống, Gustave đã gục ngã và còn có ý thôi thì tự off bản thân cho xong. Dẫu cho Lune vẫn sống sót và đốc thúc anh tiếp tục nhiệm vụ, anh sẵn sàng “Fuck the mission”, hành động cực kỳ cảm tính, chẳng còn quan tâm gì cái nhiệm vụ tiêu diệt cái thực thể quái dị nào nữa, mà chỉ muốn tìm lấy Maelle trên tất cả mọi thứ, dù chỉ 1% hy vọng vẫn phải nắm lấy (yup, BvS reference intended). Chỉ như vậy thôi đủ để khiến chúng ta có sự liên kết còn mạnh hơn với suy nghĩ và hành động của Gustave. Kẻ dám hành động tiến lên kể cả khi sợ hãi mới là kẻ dũng cảm, nhưng trước khi làm việc đó thì dĩ nhiên… ai mà không sợ, không lo. Và những thứ đó được đáp lại bằng sự vui sướng và nhẹ nhàng đến trực trào nước mắt khi Gustave tái hợp với Maelle tại Căn biệt thự bí ẩn.
Nhưng những giây phút tái hợp đồng đội, tìm ra hướng đi mới để có thể tiếp cận Paintress lại kéo dài không lâu. Ngay lúc chúng ta thấy Gustave tràn đầy tự tin và quyết tâm, thì thảm họa ập đến với anh và cả đội. Lão già kia, sau chúng ta biết với cái tên là Renoir, đã sát hại Gustave ngay trước mắt Maelle. Nhưng Gustave cũng vô cùng anh dũng chống trả chỉ để bảo vệ Maelle, trước khi ngã xuống đầy anh dũng. (Bá, mày bớt cái trò đùa donut giùm tao -_-) Bản thân tui khi trải nghiệm game, tui đoán được việc này sẽ đến - chỉ vì Charlie Cox lồng tiếng Gustave còn Ben Starr thì lồng tiếng Verso, và Verso thì được marketing nhiều hơn thì việc Gustave hẹo là chắc chắn sẽ xảy ra- nhưng cái cách nó đến và diễn ra thì thú thực là tui không ngờ đến. Game không chỉ chiếu một đoạn cutscene về cái chết của Gustave thôi, mà thật sự cho Gustave xung trận chỉ với 1 HP, và các đòn tấn công kể cả ultimate cũng chẳng có tác dụng gì. Nó thật sự tạo xung đột cảm xúc cho người chơi và sự cố gắng níu kéo để giúp Gustave có thể thoát, nhưng mà cũng không thể mà đành chấp nhận sự thật. Đó là lúc chúng ta cũng nhận ra rằng, cái bẫy nhân vật chính ban đầu để chúng ta phải quan tâm đến Gustave phát huy hiệu quả mà chẳng cần phải tốn nhiều thời gian để người chơi thật sự hiểu, quý trọng khi anh còn tồn tại và đau buồn khi anh hy sinh. Và ta cũng nhận ra rằng, nhân vật chính của Expedition 33 vốn dĩ chưa bao giờ là Gustave, mà là Maelle.
Ấy vậy mà, đáng nói ở chỗ cái bi kịch của Gustave không phải là sự hy sinh khi mọi thứ còn dang dở, mà là anh không biết mình cuối cùng đã phấn đấu cả đời rồi hy sinh mà không biết nó thật sự là vì cái gì. Vì vốn dĩ, mọi thứ chẳng bao giờ như Gustave- hay chính chúng ta biết. [Spoiler] Thế giới này, Lumière, Gustave, Lune, Sciel không phải là thế giới thực, mà là sự sáng tạo ban đầu của Verso, giờ đây trở thành “chiến trường” giữa Renoir và Maline của gia đình Dessendre đầy bi kịch. Thế giới này là hành động níu giữ không thể chấp nhận mất mát mà Maline- hay The Paintress đang cố giữ lại di sản của đứa con đã chết cháy của mình; và Renoir chỉ đang muốn cứu vợ mình không quá sa đà vào cái thế giới không có thật này. Maelle thực sự chính là Alicia, em gái của Verso và là con của Renoir và Maline đã muốn vào thế giới này để tìm cách ngăn cha mẹ đấu đá với nhau vì cái chết của Verso, nhưng lại vô tình bị "đầu thai" trở thành Maelle và mất đi ký ức đời thực. Toàn bộ câu chuyện chưa bao giờ là về Lumière, nó chỉ là về gia đình Dessdendre. Người dân Lumière chỉ đơn giản là một sự tồn tại đáng nguyền rủa do chính Maline sáng tạo và đang được bảo vệ khỏi sự tiêu diệt của Renoir, và những con số mà bà viết lên Monolith hằng năm thật chất chỉ là lời cảnh báo. Nhưng nếu chỉ vì bảo rằng đây là một thế giới nhân tạo để cho rằng sự tồn tại của các nhân vật tại Lumière là vô nghĩa thì lại chẳng đúng, cũng tùy theo việc bạn có phải là một kẻ lãng mạn với những tạo vật hay không. Thực tế thì, sau khi Gustave chết, sau khi cả đội đã chôn cất và tưởng nhớ anh, Gustave giờ đây chỉ còn là một ký ức chẳng còn quá sức quan trọng nữa, vì hướng đi câu chuyện giờ đã chuyển đang một hướng hoàn toàn khác, thậm chí là khá meta so với câu chuyện được xây dựng ban đầu. Điều đó khiến cả Lumière hay Gustave chỉ còn là một cái ảo ảnh dẫn bị quên lãng.
Tui nghĩ Lumière là thật, Gustave cũng là thật, cậu là một nhân vật rất thật, và tui dành hết tâm trí tình cảm theo dõi anh bạn này từ ban đầu đến khi ngã xuống, và tui muốn trả thù cho Gustave. Cơ mà nghĩ lại, có lẽ đó lại là một điều tốt cho chính Gustave ở cái thế giới trong tranh nguyền rủa của gia đình Dessendre. Như bạn tui chia sẻ sau khi bọn tui hoàn thành game này, thà rằng anh hy sinh vì một đại nghĩa của chính bản thân, còn hơn là anh hy sinh vì một sự thật. Câu đó có lẽ đúng nhất với Gustave, anh đã chết với niềm tin của mình, không biết đến gì đến bản chất của sự tồn tại “vô nghĩa” của mình. Đó là một điều tốt, dù anh bạn tui chẳng đáng phải bị như vậy.
Clair Obscur: Expedition 33 lấy sự tiếc thương, mất mát làm chủ đề chính cho cả câu chuyện của nó, hầu hết nhân vật nào cũng có những mất mát, ý chí, mục tiêu của mình… Game xây dựng điều đó rất tốt, làm cho người chơi hiểu được những nỗi niềm, tâm tư của từng nhân vật một… Nhưng tất cả những ấn tượng ban đầu đó đều là qua Gustave, và chúng ta nhập vai vào anh bạn đáng mến luôn phấn đấu, chấp nhận gồng gánh rất nhiều thứ cả trên vai lẫn trong tâm trí chỉ để đạt mục tiêu của đời. Dù có thất bại và hy sinh dang dở, nhưng Gustave lại vẫn luôn cứ là sự mất mát thật sự của người chơi, của cả đội cuối cùng mà chúng ta điều khiển để đúng nghĩa sang một trang mới trong hành trình. “Khi một người ngã xuống. Chúng ta vẫn đi tiếp. Khi một người ngã xuống. ‘Khi’. không phải ‘Nếu’”. Câu nói đó của Lune rất đúng với người chơi khi chứng kiến sự hy sinh của Gustave, anh ta ngã xuống, chúng ta vẫn phải tiếp tục với tiến trình game để chiến đấu, để nhận ra tất cả, để cùng đau thương, và để đưa ra quyết định cuối cùng.
Và tui chỉ muốn viết bài này như cái cách mà Gustave vẫn thường viết lách trong đêm vào nhật ký của mình, để kể cho các bạn nghe về anh chàng chiến binh- kỹ sư đáng mến đã hy sinh anh dũng thế nào trong cuộc Viễn chinh định mệnh của đời anh… Và cũng là lời từ biệt của tui với nhân vật tui thích nhất cả Clair Obscur: Expedition 33. Và tui cũng xin kết bài bằng chính câu nói anh vẫn thường kết những trang nhật ký của mình.
For those who come after.

Game
/game
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất











