Áng mây đó vốn là thế, thứ hơi nước được kết tinh từ sự thiếu sự "sống", trôi lềnh bềnh một cách lười biếng trên nền trời trong vắt, vốn là đặc sản của những ngày hạ. Hắn ngủ trên những tầng cao nhất của những tầng mây, vùi mình trong nắng ấm và cả lúc trăng phủ lên hắn một màu xám xịt, gió đung đưa vài ba lá bàng non. Cây harmonica của gió vậy mà không phải thứ âm thanh hắn thích nhất, đôi lúc, vào một đêm trăng thật sáng, trời thật trong vốn chỉ mình hắn giữa khoảng trời bao la ấy thôi, hắn mở mắt lắng nghe tiếng xào xạc của cây chổi đường cọ xát vào từng mảng bụi rồi lá khô, lâu lâu tịt ngòi vì một vũng nước đọng. Chẳng có bất kì ý nghĩa nào hắn tìm thấy trong tiếng chổi đường nhưng hắn vẫn cứ dóng tai nghe vậy thôi, đám người tí hon đó sẽ lại bước trên những đường thẳng không một chấm đen nào. Bầu trời đêm cả tinh tú và cuội là đó, nhưng cuội vẫn ngồi bất động, những vì tinh tú cũng chẳng nháy mắt với hắn lần nào. Họ lạnh lẽo, vô cảm, và quá xa tầm với. Hắn thích ngước nhìn xuống bên dưới hơn, kìa vài ba hình hộp nhỏ di chuyển trên những đường thẳng rọi bởi ánh trăng, những con người li ti ngủ dưới tán cây nhỏ, và nàng, một thứ gì đó hắn không biết, nhưng ấm áp, tựa như một ánh mắt tắt mỗi lần tiếng chổi đường vang lên.
Ở trên cao, ngọn gió nào cũng lạnh, kể cả khi lẫn trong đó là một chút oi nồng của hạ đầy nắng, một chút ấm áp đó có lẽ đã sưởi ấm chút nào những tảng hơi nước dần vón cục. Hắn đã nghe nhiều về cái ngày những đám mây tan biến xuống mặt đất, nhưng dường như chả ai trở về để kể hắn nghe điều gì sẽ xảy ra ở dưới kia, hoặc những kẻ trở về đã quên mất loài độc lang Cirrostratus. Liệu dưới kia, thứ ấm áp gì đó có rõ ràng hơn một chút?
Rồi những ngày đó đến, nhưng hắn không phải kẻ được chọn, một chút trong hắn thấy an tâm. Lần lượt những người ám lấy màu khói, rồi những tia điện lóe sáng chạy dọc bầu trời, xé dọc chúng thành những mảng màu loang lổ, một tiếng nổ ing tai sẽ xuất hiện. Stratocumulus, Nimbostratus và cả những Cumulonimbus cộc cằn dần đóng gói hành lý (hầu hết là hơi nước), rồi từng người mang theo những ký ức và thời gian xuống trần thế. Có những kẻ vội vã, những bước chân mạnh, mang nặng những tâm tư. Có kẻ thì sải bước thật thong thả, chìm đắm trong muôn vật, đưa mắt ngắm lấy vẻ đẹp trần gian. Những kẻ mang vác nỗi sợ, người đem theo sự dũng cảm, nhưng dù là ai đi nữa, họ là những người bước ra, khỏi nền trời và gió. Sẽ chẳng còn những đám mây lười biếng trên bầu trời xanh ngắt, chẳng còn những nỗi buồn bã, cái tâm trí trống rỗng giờ đây mang bao lo lắng và cả chút phấn khích. Một chuyến đi của những kẻ mộng mơ có thể có gió và bão.
Chơi vơi giữa khoảng trời vắng sau những cơn mưa rào luôn là một Cirrostratus nhạy cảm với đứa trẻ cần được chữa lành. Hắn lạc lõng giữa đồng loại nhưng rồi lại cô đơn khi họ rời đi. Những ánh mắt của kẻ xa lạ kéo hắn lại khỏi những mớ suy nghĩ chất đống trong tâm trí, nhưng chính chúng vô tình đóng băng một chút hơi nước ngay ngực, đầy lạnh lẽo. Bầu trời quang hơn mỗi một đợt thanh trừng của mẹ thiên nhiên, nhưng cớ lạ ngọn núi ấy lại có vẻ xanh hơn, tiếng xì xào cũng chẳng vang lên mỗi lúc những hạt mưa rơi tả tíc, phải có một ý nghĩa nào đó sau những trận mưa hối hả! Những vì sao lại quay về với dáng vẻ thường trực vốn có trên mảnh lụa đen huyền mà mẹ thiên nhiên vừa vá, và thứ gì đó dần ru ngủ hắn mặc cho tiếng chổi đường đánh thức hắn như thường lệ.
Bạn biết không, khi con người ta vô định với mớ suy nghĩ và chẳng thể tìm một sợi chỉ buộc chúng lại hay tự đào mò mở chúng ra, con người ta sẽ cứ vậy mà thiếp đi, trên cái cơ thể tàn tạ dày vò với đống suy nghĩ ấy, rồi ta sẽ lại thức dậy với mỏi mệt. Dần dà năng lượng sẽ chẳng thiết tha trong việc lượn quang một vòng ngọn hải đăng ngoài biển mà để những dòng suy nghĩ rút cạn năng lượng. Đôi lúc ta vẫn cố để thoát ra chứ, nhưng trước mắt là hàng ngàn con đường để chọn và đôi khi là chả con đường nào hiện trước mắt, ta vẫn sẽ cứ bước, nhưng ánh sáng không soi đường để ta lạc trong bóng tối, chả thể tìm lối về lẫn thoát. Ta chết trong bóng tối và cô độc. Cirrostratus đang dần chìm vào giấc ngủ đó, hắn tan dần trên màu áo giờ đây là xanh bầu trời, từng mảng nước biến mất giữa không trung và gió mang chúng đi.
" Sống là một thứ bổn phận trời dúi vào tay, cầm thì khổ mà không cầm thì áy náy"- Trích "Sông"
" Sống là một thứ bổn phận trời dúi vào tay, cầm thì khổ mà không cầm thì áy náy"- Trích "Sông"
Vọng dưới thế gian kia vẫn hò reo của đám trẻ nhỏ, chúng chẳng hề biết rằng ở trên, tít trên những tầng mây là một sinh mạng đang nửa tỉnh nửa mơ, dường như đang dần buông xuôi. Hắn đã cách xa hàng chục mét so với nơi hắn thường ngủ, nhưng những sinh vật xám xịt vẫn quậy phá trong tiềm thức hắn, gặm nhấm lấy từng mảnh vụn hay bất cứ thứ gì còn sót lại, hắn đã chẳng còn nghe thấy tiếng chổi và có lẽ thứ duy nhất còn chúng chưa thể chạm đến là cái ánh nến phảng phất bằng thứ ấm áp không phải để hắn cuộn tròn vào lòng mà giữ hắn tỉnh táo bằng chút nhiệt cuối cùng. Một đốm lửa giữa cơn bão tuyết mà kẻ sinh tồn còn nương tựa vào đợi gió đi qua, hắn trong tâm trí vẫn nhìn hoài đốm lửa, một cơ thể đóng băng và một trái tim vẫn còn đập.
Có gì đó vẫn còn níu chân Cirrostratus lại, chẳng để hắn ra đi. Có gì đó trong hắn vẫn muốn một lần thấy ngọn lửa kia một lần. Đây không phải là cách hắn giải thoát, đó là sự trốn chạy. Tia sáng dập dìu đã có lúc nhói lên lấy một khoảnh khắc và bầy xám xịt nấp sau mớ hỗn tạp. Khoảng khắc đó khiến hắn phải ngoái lại một lần, một trong số chúng nằm bất động giữa cái không gian đó, rồi trong hắn ánh lên những ký ức. Chút trong hắn tin đó là chìa khóa để giải thoát. Chút sức lực cuối cùng đã gắng gượng để tin vào niềm tin đó, hắn trở lại với chiếc giường nơi hắn từng ngủ, nhưng không phải để ngả lưng mà là một vạch xuất phát, sau hàng năm có lẽ là lần đầu tiên hắn bước qua vạch xuất phát.
Lần đầu tiên trên đời, cả qua hàng triệu năm trái đất hình thành, một Cirrostratus dám đứng trước mặt mẹ thiên nhiên và tỏ ra là một người con không biết vâng lời, hắn vượt lấy những áp suất, vút qua những sinh vật biết bay, một phần trong hắn tan trong mảng trời màu lam nhưng hắn mặc kệ, ở dưới đây gió chào đón hắn hơn, với ấm áp. Hắn chạm tay tới tầng mây thấp nhất, hắn giờ đây là một stratus.
Đợt thanh trừng rồi cũng đến, hắn giờ đây đã là kẻ được chọn, một chút trong hắn thấy nhẹ nhõm, khác hẳn với mọi khi. Hòa vào trong dòng người vội vã, Stratus hóa thân thành những giọt nước nặng trịch. Hóa ra cơn mưa là vậy, được ngắm nhìn thế giới một cách thật rõ nét, quan sát những cánh chuồn chuồn tìm nơi trú ẩn, luồn qua những khẽ lá, rồi đọng lại trên mái nhà đỏ màu gấc. Hắn tìm thấy tia sáng đó sâu trong góc tối, cạnh lề đường. Một con người cạnh hình hộp chất đầy đốm đen và đôi mắt đó, thứ chứa đầy hi vọng, đó là thứ hắn tìm. Gió đưa hắn lại gần con người đó, đậu khẽ lên tóc.