Các ông cứ hỏi chuyện tình yêu có phải là duyên số hay không, tôi nghĩ là không có đâu. Chỉ là những sự sắp đặt mà tạo hoá nhặt nhạnh rồi ghép vào với những hành động của con người thôi.
Lần hẹn hò đầu tiên, cũng là lần mà hai bạn gặp lại nhau sau khoảng 5 năm. Trong 5 năm đó, Wesley đã kịp có một mối tình, còn Amelia thì cứ lang thang với nhiều mộng mơ. Cô nàng vẫn mộng mơ từ trước tới giờ. Cả Wesley và Amelia, khi gặp lại nhau, đều thấy ở người kia một điểm gì đó rất lạ lẫm, nhưng để nói là cảm xúc gì thì thật khó mà tả được.
Wesley là một người thực tế, luôn lo nghĩ về tương lai. Anh từng nói rằng trong đầu anh luôn tuôn tràn đầy các ý tưởng, và khi ở cạnh Amelia thì các ý tưởng nó còn mạnh mẽ hơn nữa. Amelia thì là một người mơ mộng, nhìn mọi thứ theo lăng kính màu hồng. Ẩn sâu trong cô là một cảm giác tự ti, và cũng đồng thời là tình yêu vô bờ bến dành cho mọi người xung quanh.
Amelia, dù đã hẹn hò rất nhiều, không thể nào hiểu được tại sao mình lại rơi vào lưới của Wesley. Anh không chỉn chu, không khéo ăn nói, cũng không hài hước. Lúc chở Amelia đi chơi, xe anh không rửa, râu anh không cạo, áo anh mặc thì phong phanh đến độ Amelia phải cho anh mượn áo. Nhưng ở anh, có một sự ấm áp, Amelia cảm giác tương tự như khi mình đã đi du lịch nhiều ngày, và Wes là cái nhà để mình chui vào vậy. Rất đơn giản, không màu mè, nhưng luôn chào đón Amelia với cánh cửa gỗ. Cô có thể được là chính mình. Hoặc cô ước là như vậy, khi ở bên cạnh Wesley.
Thực tế, thì Amelia vẫn chưa hiểu được rõ ràng cô thiếu gì và đang tìm kiếm gì trong một mối quan hệ. Và chính mối quan hệ với Wesley đã mở ra những cánh cửa dẫn cô về quá khứ...