Tình yêu, thứ phức tạp nhất trên cuộc đời này.Thứ cảm xúc sâu đậm nhưng cũng thật mong manh, dễ vỡ. Thứ động lực truyền cho ta cảm hứng, nhiệt huyết nhưng cũng là thứ làm cho ta an phận, yếu mềm. Thứ định nghĩa mơ hồ, nơi tất cả những chuẩn mực đúng sai, định kiến, tri thức không có tuổi để đứng trong sân chơi của nó.
 
Hoặc là thứ dành cho mấy đứa dở hơi vô công rồi nghề không có dự định cống hiến cho sự nghiệp của Đảng và nhà nước…
 
Nói không ngoa, chứ về lý thuyết ai lại cần tình yêu. Nếu bạn cần một người cảm thông, chia sẻ câu chuyện của mình, bạn có gia đình và bạn bè; nếu bạn cần sự ấm áp trong đêm đông lạnh giá, cảm ơn bạn đã có chăn gối; và nếu bạn muốn có thằng thắc mắc em ăn cơm chưa và em đi ngủ chưa vào mỗi tối thì người bạn cần gặp chắc chắn là bác sĩ tâm thần . Mục đích của một tình yêu lý tưởng là đi cùng nhau đến cuối con đường- dịch ra Tiếng Việt thì là “làm đám cưới, còn sau thì chưa biết”.  Và tất nhiên thế có nghĩa là nếu bạn chưa đảm bảo được rằng mình có đủ bản lĩnh để kéo dài chuyện tình và sẵn sằng chăm sóc cho thêm một cái thân nữa thì rõ là bạn đang lãng phí thời gian của mình.
 Nhưng trớ trêu thay, các biên kịch sản xuất phim Hàn và các nhà văn ngôn tình Trung Quốc thì không nghĩ vậy. Họ và các sản phẩm của họ cho chúng ta cái suy nghĩ rằng tình yêu đôi lứa là thứ cần thiết với thanh niên như đồ ăn và thức uống vậy. tưởng tượng rằng cứ khoảng 2,3 phút lướt internet lại có một stt ngôn tình, cứ 2,3 tháng là lại có một bộ phim lãng mạn Hàn lọt vào top trending , cứ 5 bộ phim ngoài rạp thì cứ có 2,3 cái, tất cả đều chỉ thẳng vào mặt bạn và nói “ êi thằng thất bại, bọn tao có người yêu hết rồi đấy ềe, còn mày thì có chưa” thì bạn có vội vàng đi tìm kiếm tình yêu không. 
Cái ý nghĩ cho rằng tình yêu thuộc về tất cả mọi người khiến chúng ta yêu thương nhiều hơn và cũng đồng thời vội vã hơn. Ta dễ dàng chấp nhận tình yêu hơn nhưng cũng khắt khe và khó tính hơn .Ta nhanh chóng rơi vào đôi mắt của một người nhưng cũng nhanh chóng rời đi khi nhận ra ngoài đôi mắt ấy ra thì người ấy chẳng thể lãng mạn giống những tài tử trong phim Hàn. Những khoảnh khắc, những định nghĩa về tình yêu đích thực giờ đây thi thoảng lấy vài thước phim kinh điển của điện ảnh Hàn Huốc ra làm chuẩn mực và nếu có giây phút nào nó không được như mong đợi, ta bỏ cuộc, thờ ơ và rời bỏ nó nhanh như cách ta bắt đầu vậy. 
Người viết bài này là một người có một chút gì đó cổ hủ , nên đâm ra góc nhìn về tình yêu có phần nghiêm túc và truyền thống . Nhưng thực sự tình yêu đôi lứa cũng như mọi thứ tình yêu trên thế giới này, luôn cần một sự đầu tư và kiên trì nhất định, luôn là cho đi để nhận lại. Vì dẫu có bạn nào cho đi quá đà và bị cắm vài cái sừng ấy, thì ít nhất biết rằng mình chỉ ngu thôi chứ chẳng có vấn đề gì về nhân cách và trách nhiệm cả . Valentine qua 4 ngày rồi, vẫn muốn chúc những cặp đôi yêu nhau của Hà Nội yêu nhau thật lâu, thật sâu, đừng bỏ lỡ những tháng ngày tươi đẹp lượn lờ, lang thang dưới những con phố nhỏ  nhưng cũng đừng lãng phí thời gian cho những cuộc tình chóng vánh và chẳng đi đến đâu. Sau tất cả, vào một ngày đẹp trời, hãy nắm lấy tay người mình yêu, dưới hoàng hôn Hồ Tây và nói “ anh yêu em”, chờ đợi nửa còn lại nở nụ cười khi siết chặt bàn tay bạn - một phép thử không tồi cho những ai có đang hoài nghi về định nghĩa tình yêu đích thực là gì.
Và nếu bạn còn chưa có người yêu ấy, thì cứ từ từ và thong thả thôi. Nhà bao việc…