Mình có bạn trai! 
Nếu như mọi thứ quay lại lần đầu tiên gặp, cảm xúc mình vẫn thế, suy nghĩ vẫn thế - anh này là người mình không bao giờ thích được đâu! Chí ít là ở khoảnh khắc đó...
Chuyến đi thứ 5 cùng nhau! 
Nhưng sau đó thì...
Chúng mình quen nhau, sau nhiều tháng làm việc chung và ít tuần tìm hiểu nhau!
Người ta hay bảo yêu nhau phải "hợp" nhau, nhưng "hợp" là cái gì thì người ta lại không nói, và mình thì không phải đứa quá nhạy bén để hiểu được cái thứ từ ngữ đó. Để mà nói, thì chúng mình có rất ít điểm chung, ít sở thích giống nhau, ít thói quen giống nhau, thậm chí là nhiều thứ trái ngược hoàn toàn. Nhưng chúng mình cảm nhận được chính những sự khác biệt đó đem hai trái tim lại gần nhau hơn, hai tâm hồn thấu hiểu nhau hơn và dễ dàng thông cảm cho nhau hơn. Chỉ cần bọn mình biết rằng, người kia vẫn đang cố gắng vì một mối quan hệ, không phải là tạm bợ, mà là lâu dài!
Mình nghĩ, chuyện tình cảm, chuyện yêu đương là ở hai người, không phải thứ người khác có thể nhận xét hay đánh giá một cách tuỳ tiện.
Hợp hay không hợp? Xứng hay không xứng? Đáng hay không đáng? Đủ hay không đủ? 
Đó chỉ là những thứ chỉ bản thân mình mới cảm nhận được.
Mình có mấy người bạn, chính xác thì là mấy người chị. Mọi người hay hỏi câu kiểu "Tại sao con D có thể yêu được thằng T?" (T là tên bạn trai mình). 
Hmm... bảo mình trả lời câu hỏi đó, thì là điều không thể... Và thực chất, mình không có nhu cầu trả lời những câu kiểu đó! 
Noel 2020, ở nhà tăng ca và nhớ anh bạn trai!