Tôi đã đi phỏng vấn nhiều nơi, đủ các ngành nghề. Đối với một đứa chuyên học khoa học xã hội như tôi. Tôi thấy rằng thật khó để tìm được công việc phù hợp.
Có lẽ rằng các công ty không thích kiểu tính cách của tôi. Bởi vì tôi hay phản biện, tìm hiểu nguyên nhân và đi đến tận cùng gốc rễ vấn đề. Họ thấy tôi là một con người tò mò, muốn khám phá. Và dè chừng bởi vì tôi không giống suy nghĩ của họ. Họ muốn được yên ổn, còn tôi, tôi muốn cải tiến và làm theo những cách thức hiệu quả hơn, mặc dù sẽ gặp rủi ro. Nhưng đổi lại, trải nghiệm mới là điều quý giá hơn cả. Chẳng ai biết trước được khó khăn lúc nào ập đến, vậy tập luyện và luôn ứng phó với những điều có thể xảy ra, chính là cách để duy trì và sống sót trước những đợt khủng hoảng thật.
Tự nhiên đã hun đắp cho con người ý chí kiên cường. Nếu ta chui vào cái vỏ bọc an toàn, ổn định. Về lâu dài, chính ta sẽ chết trong chính cái vòng tròn mà ta tạo ra.
Thật lạ lùng rằng con người ngày nay ưa tiện nghi, không muốn chịu sự bất tiện và nếu có điều gì làm họ phật ý, họ sẽ loại trừ kẻ đó ra ngoài để khỏi gây rắc rối. Liệu rằng họ có đang tự ru ngủ mình trong cái an toàn giả tạo được tạo ra? Đó chính là câu hỏi cần suy xét đối với mỗi người, mỗi tập thể.