WARNING: Bài viết chứa nhiều từ ngữ 16+, không phù hợp với gia đình văn hóa, chúa tể thanh lịch hay thế hệ văn minh.
Lúc cái từ khóa xin lỗi xuất hiện trong đầu, mình tưởng đây sẽ là chủ đề dễ để viết như việc tán gái, cho đến khi mình ngồi nửa tiếng và nhận ra, mình chưa tán đổ ai bao giờ dù đã đọc được một nửa series Binh Pháp Tán Gái của Trịch Ca...
Đùa chút thôi, mình chỉ muốn cho bạn biết là trước khi cái bài này tới được với hai cái cửa sổ tâm hồn của bạn, thì mình đéo biết viết gì cả.
Nói về việc xin lỗi, đây không phải là một hành động cao siêu gì, không phải chỉ có những người thế lực khủng, tài sản tỷ đô hay thiên tài tâm lý học mới có thể thốt ra. Dù chỉ có hai chữ, nhưng đến khi thò nửa cái đầu ra xã hội, mình mới nhận ra có nhiều người mù chữ hơn mình tưởng.
Bạn đi trên đường, va phải người khác, bạn xin lỗi theo bản năng. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi một thứ âm thanh không xa tiếp cận đôi tai bạn và nhờ sử dụng chức năng tran sờ lết của bộ não, bạn hiểu được ý của họ đại khái là: "Xin lỗi mà xong với bố mày à". Lúc này bạn nhận ra chuyện này không còn là mình bước qua đời nhau nữa. Trước mắt bạn là một người với hình hài mà xã hội hay gọi là thanh niên, đang ăn vạ như mấy đứa con nít ba tuổi (mà tính ra mấy đứa con nít hay ăn vạ cũng toàn học từ người lớn, nên chả biết là đứa nào con nít, đứa nào người lớn luôn).
Giờ bạn có hai lựa chọn: cãi tay đôi và có thể thâm hai mắt, hoặc nếu bạn có quá nhiều tiền và không biết để làm gì, cứ quăng cục tiền dày toàn những tờ dollar vào mặt nó để đổi lấy một ngày bình yên. Lựa chọn như nào thì tùy vào hoàn cảnh của bạn.
Câu chuyện trên không phải mới lạ gì, nhưng nó cho tất cả chúng ta biết là lời xin lỗi có thể thốt ra dễ dàng, nhưng bạn xin mà người ta không cho thi cũng ăn đầu bờ. Còn những người làm sai mà không thèm mở mồm xin lỗi thì thôi, không chấp.

Vậy nếu như bạn bị bóc phốt quá khứ, có nên xin lỗi?

Mình nghĩ là có và không. Chuyện gì cũng có hai mặt, như đi vệ sinh thì cũng có đi nặng và đi nhẹ, nên việc xin lỗi cũng thế. Nếu như lỗi lầm bạn gây ra trong quá khứ có ảnh hưởng đến tận bây giờ, thì việc xin lỗi là cần thiết. Nhưng nếu như nó là sản phẩm vì sự nông nỗi của tuổi trẻ (hay nói thô là do trẻ trâu), và nó không thực sự ảnh hưởng trực tiếp đến ai, thì nên coi nó là một bài học trong cuốn sách của cuộc đời bạn, và chả có ai xin lỗi để được học cả. Phải từng sai thì mới biết cái đúng, nên đừng có dày vò vì mấy cái chuyện nhỏ nhặt trong quá khứ.
Nhưng có những chuyện sẽ không bao giờ cho bạn cơ hội để sửa sai. Nếu như lỗi lầm trong quá khứ bị đánh đổi bằng tính mạng, tài sản, hay danh dự của người khác, thì cái giá phải trả có thể cũng tương đương bằng với số tài sản mà Elon Musk đang sở hữu đấy (mong đây là lời nhắc cho cả mình và bạn để tránh tạo nghiệp).

Haters

Dù mình có sai với ai đi nữa, có làm gì đi nữa, nếu có phải trả giá, mình cũng xin chấp nhận trả giá, nhưng mạng xã hội đã dạy mình một điều, đó là đừng bao giờ xin lỗi haters. Phải làm rõ giữa ý kiến của độc giả và haters, vì độc giả họ sẽ đưa ra ý kiến có giá trị dù tốt hay xấu, chứ không phải là chửi đổng. Không cần phải là celeb để có haters, vì đã là "người ghét" thì mình làm gì chả bị ghét. Mình từng đi xin lỗi haters vì chúng nó khiến mình cảm thấy quan điểm của mình là rác rưởi, nhưng sau này mình mới thấy mình rảnh háng vl :))). Thứ chúng nó muốn không phải là sự cải thiện, mà là sự chú ý, nên nó càng thèm mình càng không được cho :))

KẾT

Bài tâm sự nhảm nhí này cũng dài đủ xài rồi, những lời cuối, mình chỉ muốn xin lỗi những người thực sự quan trọng trong cuộc đời mình.
Xin lỗi những người bạn, vì đã không có mặt lúc các bạn cần, mong các bạn không giận.
Xin lỗi bố mẹ, vì sự khác nhau tư tưởng đã tạo nên những giây phút khó coi (hơi mất dạy), dù con biết nó nên xảy ra để con và bố mẹ đều có thể sống cuộc đời mà mình mong muốn.
Và người cuối cùng mình muốn xin lỗi là cái thằng mặt bướm đang viết cái bài này. Xin lỗi vì tao đã đối xử với mày như cẹc, tao còn từng định giết mày cơ. Tao mong là mày sẽ tha thứ cho tao vì những điều bullshit mà tao đã từng làm, và đừng quên nó, hãy nhớ tới nó để chứng minh rằng giá trị của mày không chỉ còn nằm trong những tổn thương và những điều xấu xí trong quá khứ.
P/S: Còn mấy bạn mà ghét mình á, mình xin lỗi vì mình đéo xin lỗi :)))