Vội vã chạy ra ngoài đường đợi xe sau khi đóng cửa tiệm, mà đâu phải có ngay. Phải chờ tới 15p sau thì xe mới tới, biết v mua ổ bánh mì ăn, làm ly nước khoáng cho đã rồi hãy đi. Đỡ phải giờ này còn ngồi đói meo đói mốc trên chiếc xe này. Nói chứ cũng vừa tìm ra một động lực mới, nhờ đọc sách. Công nhận sách không bao giờ làm thất vọng bất kỳ ai. Để xem, hình như hồi nhỏ lúc 4,5t là đọc báo dù chẳng hiểu gì. Hồi đó đi theo làm chung với ba mẹ mà, đi học mẫu giáo biết được mấy từ là về nhà thấy tờ báo thì mở ra đánh vần thôi. Lớn hơn miếng nữa thì bắt đầu đọc truyện, truyện mang lại ấn tượng đầu tiên là Dấu Ấn Rồng Thiên. Đọc hồi về quê cùng với ba mẹ, dù giờ chả nhớ nội dung là gì. Lớp 2,3 gì thì phải. Sau đó đến doremon, conan, cuộc phiêu lưu của crocket, mar, light out, change guy, trigun, ninja loạn thị, dragon ball, danzo đánh golf á mà quên tên rồi, diêm đế, cuộc sống hoang dã, Chàng quản gia, tsubasa clamp, kotaro, đường dẫn đến khung thành, ... Đó là thời năm lớp 7,8 cứ mỗi thứ 6 là ra hàng sách mua truyện, tiền thì có được do nhịn ăn sáng, hên là có thằng bạn cũng chung sở thích nên mỗi đứa mua 1 bộ. Sau đó thì chuyển trường, ko điện thoại, thêm đó tính hướng nội, đi học xong về nhà đọc truyện nữa nên bạn cũ ko gặp ai luôn. Thời lớp 8,9 thì bắt đầu đọc truyện chữ như truyện cổ andecxen, sherlock holmes,...Thời cấp 3 thì lo học trên lớp rồi học thêm, rảnh rảnh thì làm 1,2 ván dota với thằng bạn. Hình như thời đó đọc mấy bộ dài dài như conan thôi chứ cũng ko theo dõi cũng ko đọc truyện mới. Lên học đại học thì có máy tính nên bắt đầu đọc truyện trở lại, lúc này là cả một kho tàng luôn, để bữa nào rảnh liệt kê một danh sách các truyện đã đọc. Và đến hiện tại thì đọc truyện, đọc sách trở thành 1 phần thói quen. Ai mà đọc được mấy dòng luyên thuyên này tới đây cũng khá kiên nhẫn á. Những câu văn toàn theo cảm hứng nên cũng ko có ý nghĩa hay lời khuyên gì đâu. À mà v thì đưa ra gì đó có ích đi hè. Hãy đọc đi, đọc tất cả, đọc mọi thứ và viết những câu chuyện mới.