Bonjuor, lại là tôi đây. Nhiều thứ đang trong suy nghĩ của tôi, về những nỗi lo trong công việc, về tối nay ăn gì, về việc chút nữa về nhà đừng quên đổ rác, nhớ lấy cái bếp để trên ngăn đựng đồ,... Câu chuyện cũ của về Ip và cô bé Cristin của Andersen gợi lại trong tôi. Câu chuyện đó thật là bình dị, nhẹ nhàng và thật cảm xúc. Tôi đọc vào hè năm tôi lớp 8, do tôi được học sinh giỏi nên cuối kỳ chị tôi đã mua cho tôi cuốn Truyện cổ tích Andersen. Trong đó ấn tượng nhất với tôi là Bà chúa tuyết và câu nói ở cuối truyện " Can chi mà buồn, nó chiếm được xác chứ không chiếm được tâm hồn" và tôi từng nghĩ cái kết khác cho truyện đó. Còn về Ip và cô bé Cristin, chỉ có thể là sự bất hạnh và đáng tiếc không đáng có cho cô bé. Lúc còn nhỏ, bạn có thể vừa tội nghiệp vừa đánh giá cô bé tham giàu, bỏ bạn rồi dẫn tới kết cục chết trên tầng áp mái của căn nhà nào đó, để lại đứa con nhỏ bơ vơ. Rồi đến khi lớn như tôi bây giờ, tôi chỉ thấy cô bé chẳng làm gì sai cả. Cuộc sống ai cũng mưu cầu hạnh phúc. Cô bé cũng chỉ như bao người khác, cô đưa ra sự lựa chọn tốt nhất cho bản thân. Cái đáng tiếc là sự lựa chọn đó không được may mắn đến cuối cùng. Còn về cậu bé, cậu chỉ đơn giản chấp nhận cuộc sống, cậu chăm chỉ cần bù và chịu khó. Cậu có được cuộc sống mà nhiều người muốn có nhưng cậu có hạnh phúc không. Tôi không biết, mọi người không biết, tác giả cũng không biết. Cuối truyện, cậu đã gặp lại con của cô bé Ctistin. Cậu sẽ chăm sóc nó suốt những ngày còn lại và tôi mong cậu sẽ hạnh phúc. Và cô bé lúc này sẽ không phải đưa ra những lựa chọn dẫn đến những sự nuối tiếc nữa.