Chuyến xe của những số phận tầm thường
Chạy vội vài ba lát bánh mì kèm với cốc sữa, tôi khẩn trương mặc quần áo để chuẩn bị kịp đến trường. Quần áo có hơi xộc xệch, tay còn...
Có thể là cái giá cho bất kì ai. Hãy nhìn nhận vào sự thật.
Chạy vội vài ba lát bánh mì kèm với cốc sữa, tôi khẩn trương mặc quần áo để chuẩn bị kịp đến trường. Quần áo có hơi xộc xệch, tay còn đang cầm dở mẩu bánh mì, tay còn lại còn đang mang cặp khá nặng. “Thiệt tại sao trường bắt mặc áo sơ mi quần dài chi không biết”, tôi phàn nàn. Đồng hồ đã điểm sáu giờ. Tôi chạy vội ra bến xe cách nhà độ dăm mười bước, vẫn không quên chào mẹ một tiếng. Chuyến xe đã tới. Tôi bước vội lên xe, chỉnh quần áo ngay ngắn rồi chọn ngay chỗ ngồi hướng cửa sổ.
Chuyến xe hôm nay khá vắng nên tôi cũng thoải mái chọn chỗ ngồi phù hợp nhất. Chiếc xe di chuyển tầm được năm mười phút thì đã tới bến xe tiếp theo. Bình thường dòng người rất đông và ồ ạt,cũng phần lớn là công nhân ở khu chế xuất gần địa phương tôi. Nhưng hôm nay khá vắng, chắc hôm nay công nhân được nghỉ, Tết cũng đến gần rồi, vậy cũng được, tôi cũng đỡ ngột ngạt. Trên xe hiện tại tôi để ý thấy có một ông chú mặc áo màu xanh quân đội, tay cầm một cây gậy, tay cầm chiếc nón dân quân; một đám học sinh độ bốn năm người, nói chuyện rôm rả; một bà cô khá thời thượng, váy xẻ, lắc bạc, tay cầm chiếc bóp da cá sấu, đeo kính râm, trên miệng còn hút thuốc lá hiệu khá nổi, mùi nước hoa rất nồng, lan ra cả xe đến mức và mọi người xung quanh phải nhăn mặt. Tôi định thiếp đi một lát thì bỗng có ông chú trung niên chạy vội lên, tay cầm sắp tài liệu, tay còn lại cầm ly cà phê đá đổ tràn cả sàn xe, miệng rối rít xin lỗi. Chắc chú là người mới đi xe lần đầu, còn lúng túng lắm. Để vội ly cà phê hàng ghế trước mặt, miệng chú lẩm bẩm số tiền rồi rút ra một cọc tiền lẻ. Chưa kịp để tiền vào hòm thì đã bị tài xế xa xả một trận.
“Ông làm cái gì vậy!”, “Không biết đi xe thì đừng có đi!”, “Phiền thiệt chứ!”
Miệng tuôn ra liên hồi, tay vừa cầm lái vừa móc tiền ở khe hòm tiền đút vào túi. Chú trung niên ban đầu tưởng bác tài xế chỉ đùa nên cũng cười ngượng rồi vỗ vai bác xế, miệng nói xin lỗi, còn dúi cho bác tài xế thêm một ít tiền. Nhưng tài xế đã gạt phắt tay ra, vừa chửi vừa chỉ thẳng mặt ý chỉ cút hẳn, tiện tay lấy tiền để ở phía trước vô lăng. Còn chú giây trước còn cười cười chứ giây sau cũng nạt lại tài xế, miệng cũng xối xả liên hồi. Hai bên cứ lời ra lời vào, tụi học sinh thì vẫn cứ buôn chuyện suốt cả quãng đường làm tôi không buồn ngủ nữa. Lấy bài báo cáo từ trong cặp, tôi kiểm tra lại từng chi tiết nhỏ, tay cầm bút chì để dò lại , tôi lẩm nhẩm cách thuyết trình trước lớp sao cho tự tin nhất. Hôm nay là hạn nộp rồi. Xong xuôi tôi lại cất về một góc an toàn trong cặp, miệng vẫn còn lẩm nhẩm bài thuyết trình.
Trong lúc ấy mọi chuyện đã đi quá xa. Chú trung niên trong một giây phút nông nổi đã cầm vô lăng đánh bật khỏi tay tài xế. Xe chao đảo một hồi rồi đâm sầm vào chiếc xa máy đang chạy ở phía ngược lại. Tôi bị bật hẳn khỏi hàng ghế, đập đầu vào tủ kính y tế ở phía trước. Mọi người trên xe đều nhất thời hoảng loạn. Ông chú trung niên và tài xế định thần một lúc rồi xuống xe xem mọi chuyện. Tôi lấp lỏ ngoài cửa kính thấy có một thân người kẹt hẳn dưới gầm xe, ba đứa bé nhỏ khóc inh ỏi, trầy trật, máu đổ loang cả mặt đường, chiếc xe máy bốc khói và tiếng động cơ gầm rú lên một hồi rồi tắt ngúm.
Hai bên đường chỉ có hàng dừa nước, trĩu quả, âm u và tĩnh đến rợn người; cả một đại lộ rộng lớn như chỉ có mỗi tôi, hai chiếc xe và những cuộc đời. Hai người tuổi xế chiều, những kẻ chịu trách nhiệm cho sự việc, bốn mắt nhìn nhau như hiểu một điều gì đó, không nói không rằng; một người lôi cái xác ra khỏi gầm xe, một người lên lại xe, dắt theo bên người một con dao bầu dài độ một cánh tay. Chúng tôi, những người trên xe, ai cũng biết họ sẽ định làm gì tiếp theo, nhưng chúng tôi chỉ đứng nhìn đó, bóng người tài xế xuống xe. Có mấy bạn nữ khóc lớn bị tài xế quát thẳng mặt, toan định cầm con dao chạy lại gần chỗ các bạn ấy, “Chúng mày muốn chết à! Lũ đàn bà trối chết, suốt ngày chỉ biết khóc!”. Bác đội mũ cối chặn lại, ra hiệu cho các bạn nữ đừng khóc nữa.
Cảm giác phải giải quyết sự việc ở trước mặt, bác tài xế hừ một tiếng rồi xuống xe, để lại một khoảng không im lặng, chết chóc bao trùm cả chiếc xe và tiếng trẻ con khóc inh ỏi. Vô cảm, thờ ơ, lặng lẽ và cứ thế, cứ thế. Người phụ nữ ngáp một tiếng rồi lướt điện thoại. Đám học sinh chỉ biết tự an ủi cho nhau. Bác đội mũ cối xuống xe, tay chống gậy, vén chân lên để tránh vết máu dính quần, để lộ bàn chân gỗ ở cả hai bàn chân đã mài mòn. Bác xuống xe, tất cả con mắt đổ dồn về bóng lưng ấy, từ từ khuất mắt dưới lán cây dừa nước. Không một ai xuống xe nữa. Chỉ có thế. Tài xế và ông chú, mỗi người một tay kéo xác xuống rạch; chiếc xe máy thì bị lôi đi đâu mất, chỉ còn vài mảnh văng lẫn trong đám dừa nước. Tôi nghe tiếng đứa bé khóc một lúc rồi im bặt, và sau đó độ tầm nửa tiếng, bác tài xế lên xe, tay cầm sắp tài liệu và con dao hóa đỏ thẫm pha lẫn đen chảy xuống sàn xe, thấm đẫm tấm thảm ở phía cửa xe. Sau đó, tiếng động cơ vang lên và chúng tôi lại tiếp tục. Bến xe tiếp theo, không ai xuống. Bến xe tiếp theo nữa, không ai xuống. Bến xe nối đuôi bến xe, cả chục pho tượng, hàng trăm sắc thái, hàng ngàn mớ hỗn độn, vẫn chọn chôn chân. Chạy một hồi đến trạm dừng kế tiếp, chúng tôi đang đợi đèn đỏ thì bỗng người phụ nữ ngoái đầu nhìn lại, như nhìn thấy một ai đó, vội vàng xin bác tài xuống xế. Mới vừa mở cửa xe, cô ấy chạy vội xuống, làm rớt cả trâm cài tóc khá cũ, nhìn giống như được làm từ vỏ dừa.
Tôi đang dõi theo bóng dáng cô ấy thì thấy có một người đàn ông đang mua cà phê; tay cầm điện thoại đính đá lấp lánh, bảnh trai, khuyên tai, khuyên mũi bằng bạc, tay hai bên xăm hình con rồng, đang đứng cạnh con xe màu bạc bóng loáng đang đỗ bên đường; trong xe còn có một cô gái trẻ đẹp, xinh xắn, trắng sữa, tóc vàng hoe dài ngang vai, lướt mắt đưa tình, còn làm dáng vẻ nũng nịu. Khoảnh khắc người đàn bà lướt vội đến chỗ người đàn ông, tôi đã nghe được tiếng tát to rõ, chát chúa. Ban đầu người đàn ông tỏ ra khá bất ngờ, nhưng sau đó vừa gạt phắt tay người phụ nữ, vừa cãi tay đôi liên hồi. Hai bên cứ thế lời qua tiếng lại, còn cô gái vẫn cứ ngồi trong xe, tay lướt điện thoại chả buồn để tâm. Khi đèn chuyển xanh, chúng tôi tiếp tục đi. Khoảnh khắc tôi ngoảnh mặt nhìn lại bóng dáng ba con người ấy, tôi thấy rõ được nắm đấm, cánh tay được vung lên cùng với ánh mắt ánh lửa cháy rực. Hai con rồng ở hai bên như tăng độ phẫn nộ của người đàn ông, càng đấm càng hăng. Kính vỡ, đồ đạc rơi xuống đường, người phụ nữ không chống trả nổi, đành bất lực vậy. Bóng dáng ấy dần dần biến mất, chúng tôi vẫn ngồi yên đợi số phận lăn bánh.
Trường tôi ở gần cuối bến nên tôi ngủ một chút để tỉnh táo thuyết trình. Mở cặp ra, tôi thấy bài báo cáo tôi đã rách ít nhiều nhưng tôi không bận tâm lắm, đang tìm cách nói lý do lấp liếm cho hợp lí. Đám học sinh cũng chỉ biết ngồi đấy, ánh mắt vô hồn, hướng mắt đến ngôi trường ở ngay phía trước. Chúng nó nheo mắt, mặt không biến sắc, chỉ có đứng thành một nhóm ngay phía cửa, chỉ đứng đấy. Bác tài không hiểu ý chắc chúng nó cũng không nói. Lẳng lặng xuống, phía trước tấp nập hàng rong, tiếng nói cười của học sinh,sống động một cách ồn ào, vội vã, khẩn trương. Tôi cũng không để tâm lắm. Giờ đây trên xe còn mỗi tôi và bác tài, mỗi người đang tự nắm lấy lá số của mình.
Trắng đã chết, à không đúng hơn là đỏ đã ăn mất trắng. Đen rồi lại đỏ, đỏ rồi lại đen, như một guồng quay vô tận. Sắp tới điểm dừng chân cuối cùng, bác tài bỗng dừng xe lại. Nhìn vào ánh mắt tôi, bác lấy ra con dao đã dính máu ném về phía tôi, dơ hai tay ngang cả bờ vai. Như hiểu được điều gì đó, nhưng tôi không làm vậy. Cầm con dao lên, tôi dùng chính bài báo cáo của mình để lau sạch vết máu, không một tì vết, ném trả lại cho bác. Bác vẫn đứng đó, gục xuống, khóc lóc thẫn thơ, tay vừa dụi mắt vừa cầm tấm hình đã rách nát cũ mèm.
Trong ảnh là hình ảnh bác đang đứng chỉnh tề trong một tiểu đội; nghiêm trang, tay nắm chặt, mắt hướng phía trước. Tới đây bác mới trải lòng với tôi. Trước bác làm trong quân ngũ, phục vụ trong cả hai cuộc kháng chiến. Một ngày nọ, khi bác đang ngồi ở phía ao rửa rau nấu cơm để phục vụ cho anh em chiến sĩ thì bị địch phục kích. Bác chạy không kịp bị bọn chúng ném bom trọng thương. Trong lúc mơ màng bác được một chiến sĩ kéo lê đi tìm chỗ ẩn nấp. Không may, trong lúc đang đưa bác về chỗ trị thương, anh chiến sĩ kia đã giẫm mìn nổ mất hai bàn chân. Nhưng trong lúc nguy nan, anh chiến sĩ vẫn kịp kéo lê bác về chỗ ẩn nấp an toàn đợi viện binh tới. Do mất máu quá nhiều bác đã bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy bác đã được nằm trên giường chữa bệnh, mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê, bác thiếp thêm lần nữa. Tỉnh dậy lúc ấy trời đã tối, bác ra ngoài nắm bầu trời đêm. Bỗng bên cạnh có anh chiến sĩ đã ngồi đợi sẵn, hai chân đã được thay thế bằng chân gỗ.
“Đêm đấy công nhận đẹp thật, đầy sao như hi vọng của tao với mày”, bác ấy nói.
“Thế ước mơ của mày là gì?”.
“Tao hả, tao có ước mơ kinh doanh lâu rồi. Tính mở một hàng bán đồ gia dụng rồi thành lập công ty. Lúc đấy tao làm gì chả được.”.
“Mày ước mơ cao sang vậy”.
“Chứ mày sao” .
“Trời tao chỉ cần được phân nửa mày thôi cũng ấm rồi. Mở hàng băng đĩa rồi vợ rồi sinh con đẻ cái chả sướng hơn à.”.
“Vậy mà kêu phân nửa mày chắc hơn cả tao rồi”.
Cứ thế mà vậy cũng hết đêm. Hai người nằm cạnh nhau tựa như hai ngôi sao sáng duy nhất giữa bầu trời đêm tĩnh mịch. Rồi đến một hôm, trận đấy ác liệt, dân ta hi sinh nhiều, bác chạy đến chỗ anh chiến hữu mình đã gắn bó. Chỗ anh ngay trận địa mãnh liệt nhất, bên cạnh anh là một tháp pháo. Trên người anh bê bết máu, nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào trái tim của bác. Cầm khẩu pháo, bác xả đạn một cách điên cuồng phá tan trận địa của địch. Tiếng vỏ đạn rơi loảng choảng giữa đống hoang tàn khốc liệt cho đến khi viên đạn cuối cùng đã ngã cũng là lúc trận chiến đã kết thúc. Cầm lấy thân xác anh bác đã khóc rất nhiều, cũng đành chôn vội anh ngay tháp pháp, cắm lá cờ Tổ quốc ngay nòng pháo, một lòng tin tưởng một ngày đại thắng không xa để bác hương khói đầy đủ. Năm bảy lăm, chiến thắng đã đến nhưng khi bác tớ lại chỗ ấy, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ và đã được dùng để làm đường đi lại. Bác buồn lắm. Cũng đành vậy.
Sau một thời gian phục vụ quân ngũ, bác được cấp một số vốn để làm ăn. Sau đó, bác mở một tiệm cho thuê băng đĩa, làm ăn cũng khấm khá lắm; cưới vợ sinh con còn cất được hẳn một căn cấp bốn khá khang trang và rộng rãi. Nhưng do sự phát triển của thời đại mới, việc làm ăn của bác ngày càng thua lỗ. Bác cũng cho người thân mượn tiền đầu tư cuối cùng cũng thua lỗ nặng nề. Mất trắng, bác đành thế chấp căn nhà của mình. Người vợ khi thấy cảnh này đã gian díu với người ngoài. Khi bị phát hiện người vợ dứt khoát ly hôn, bác cũng đành ngậm ngùi chấp nhận. Bởi bác biết bác giữ lại cũng chỉ làm khổ người ta thêm thôi. Trước khi vợ dứt áo ra đi, bác đã để lại chiếc trâm bằng cùi dừa do chính tay bác làm. Người vợ cũng đành chịu đeo nó lên mái tóc rồi vội vàng bắt xe đi. Đi đâu thì bác không rõ lắm. Còn đứa con chưa đầy tuổi, bác cũng phải xoay sở rất nhiều. Bất kể ai nhờ gì cũng làm. Đêm đến con khóc đòi sữa mẹ bác cũng ôm con xin đến từng nhà để xin sữa. Nhưng mà lúc ấy cũng còn đói khổ, con mình còn đói nói gì con bác. Bác may mắn thì xin được một ít; lấy nước vo gạo pha lẫn thêm một ít sữa cho con uống; còn không chỉ có sữa gạo mà uống qua đêm. Rồi quãng thời gian khốn khó ấy cũng qua, bác cũng tìm cho mình công việc ổn định là tài xế xe buýt, còn đứa nhỏ cũng lớn và hiểu chuyện, tan học là nó về phụ giúp ba nó đi bắt ốc.
Rồi đến một ngày, bác đi đang trở về nhà thì không thấy con đâu. Đang định chạy lên trường đón con thì bà hàng xóm chạy lại báo tin “Con Vy nhà mày nhảy lầu rồi” rồi tiện tay mở đoạn phim. Trong đoạn phim ấy, bác thấy rõ mặt con gái mình đang bị một nhóm chừng bốn năm người dẫn vào nhà máy. Chúng nó tung hô rồi kích động đẩy con bé xuống cầu thang. Con bé nằm im bất động. Chúng nó sợ hãi quá nên nhanh chóng chạy khỏi hiện trường. Đoạn phim vừa tắt là khi ấy tim bác chững lại, lòng đau quặn thắt. Mất hết rồi. Mất hết thật rồi. Ai hỏi gì bác cũng chỉ biết ậm ừ cho qua. Lời chia buồn cũng nhiều, khóc cũng nhiều, nhưng nếu khóc mà giúp mọi thứ quay trở lại như ban đầu thì bác cũng khóc thật to rồi.
Đến đây, bác cầm vô lăng đẩy mạnh chân ga hết tốc lưc. Tôi vẫn đứng đó, nhìn bác. Rồi chiếc xe đâm sầm vào con ô tô phía trước, rò rỉ dầu và phát nổ. Ngọn lửa bốc khói dữ dội, tạo thành cột khói bốc lên bao trùm cả một khu vực. Sau khi dập tắt được đám lửa và khám nghiệm tử thi, cơ quan chức trách thông báo có bốn người chết, gồm hai nạn nhân nam và hai nạn nhân nữ. Hai nạn nhân nam bao gồm một ông chú trung niên trạc bốn mươi và một thanh niên trẻ tầm hai mươi, trên thi thể có khuyên tai bằng bạc. Hai nạn nhân nữ bao gồm một người phụ nữ, bên cạnh còn có một trâm cài tóc; và một người phụ nữ trẻ đang mang thai được 2 tuần. Ở hiện trường người ta còn phát hiện ra quả tim đã bị cháy đen nhưng vẫn còn nguyên vẹn, một con dao bầu và một bức ảnh đã cháy dở - chỉ còn khuôn mặt nghiêm trang của người đàn ông hướng về phía trước.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

