- Dậy; dậy Tý …
Mẹ lay khi tôi còn trong cơn mơ màng.
- Mau chân lên, tối qua mẹ bảo mày như nào. Thế có đi không hay mẹ bỏ mày ở nhà nhé?
Tôi dụi mắt hai bên khoé đóng những ghèn chưa khô, ngáp dài mong manh đáp:
- Dạ có, mẹ đợi con tí ti…
Mẹ xốc tôi ngồi lên mà thân mình ngả nghiêng như cây đổ. Tôi ngã tròn vào lòng mẹ, chực chờ để cơn buồn ngủ xâm chiếm. Thấy vậy, bà nhẹ nhàng luồn cho tôi chiếc áo len cho ấm, từ từ nâng tôi chập choạng đứng xỏ vào quần dài và cả tất. Ngoài phòng khách, cha tôi đã vận xoàng chiếc áo khoác nâu và xỏ giầy. Tiếng kéo cổng kin kít từ gian nhà sau và lạch cạch chốt hết cửa sổ chính phụ. Đoạn, ông bật điện vô tuyến. Giọng phát thanh viên ồm ồm vang vọng cùng hơi trà mạn mới ủ toả khắp phòng. Ngồi trên chiếc tràng kỷ cha tôi gọi với:
- Thằng Tý chưa xong nữa à?
- Đây, sắp xong. Chả ngồi không đấy lại còn hối! Ông kéo va li ra chưa? Gọi đằng ấy bảo mấy giờ người ta đón để còn biết chứ!
Tôi gần như tỉnh hẳn, trộm nhìn mẹ tôi gương mặt còn nhợt nhạt vì bận soạn sửa hành lý từ đêm hôm trước, vẫn chưa kip thoa chút phấn vì mải chuẩn bị cho tôi.
- Bốn rưỡi xe đón đấy. Đằng ấy mới vừa gọi.
Nhảy tót xuống giường, bàn chân tôi chạm lấy nền xi măng buốt nhức. Đêm hè sương rừng buông lạnh tê tái, mà ngày tới gắt như đổ lửa. Tôi co ro hứng lấy nước đánh răng, rồi chui tọt ngồi bên cạnh cha. Bấy giờ kim phút quay đến số bốn chấm mười lăm. Sao mai lấp lánh cùng sao kim giữa tịch mịch tối, chợt chân trời nứt lên một kẻ hở. Phía đông trời hừng sáng.
Tôi biết đây là chuyến xe công đoàn vì mẹ bảo tôi thế, và năm nào mỗi khi hè đến cả nhà tôi lại theo đi. Thực tình thì cả năm qua tôi đã chán mắt trông những quả đồi xanh rì những lá. Đành rằng trên núi vẫn có lắm cái thú vui cùng với lũ bạn, nhưng có vẻ thi thoảng mới ghé thăm tít mắt bãi cát vàng cháy với rì rào biển gọi vẫn là một trải nghiệm gì đó sung sướng với một đứa học sinh tiểu học. Bởi thế tôi mong ngày này luôn luôn. Dầu cho mùi xe làm tôi thốc tháo cũng như cái nóng xứ Duyên hải đoạ đầy làn da mỏng manh vốn đã quen miền dịu mát nổi lên những ban đỏ cũng như sảy ngứa ngáy và khó chịu. Hề gì? Thử tưởng tượng cái cảnh vẫy vùng trong cái bể xanh trong trải dài đến vô tận, so với cái hồ chứa xíu xiu chuyên tưới tiêu hay con đập đục ngầu đất đỏ thì phải biết. Chưa kể đấy là những vỏ ốc vỏ sò bắt mắt rải đầy trên nền cát, cũng như cái bãi diều vi vút gió( thực tình tôi vẫn ưa nom chúng trên cỏ đồng nội hơn)… đấy là chiến lợi phậm to tát mà tôi có thể loè bọn con nít trong xóm mà vác cái mặt thích chí vênh váo lên đến tận chân mây, khiến mấy đứa háo chuyện ấy loá cả mắt mà ghanh tỵ. Xe lăn bánh dần mang theo bao niềm vui sướng nhỏ nhoi.
Trập trùng dặm xanh trôi xa đằng sau lưng chiếc xe vun vút xé gió, để lộ một khoảng trờ mênh mang rộng và vắng mây treo. Sự tưởng tượng của tôi vẽ ra biết bao nhiêu là chuyện, biến bầu trời xanh trong trở nên bể lớn cùng với màng mây tơ hoá những cơn song bạc đầu. Thế nhưng với bầu không khí mới mẻ đương dần vần vũ trong tâm trí, thì cùng lúc ấy miên man suy nghĩ nối tiếp về réo rắt tiếng thông treo và tiếng suối hát, hiện lên mong manh trong tâm trí. Bấy giờ tôi manh nha ý thức được cái mùi mẫn và nhớ nhung về nơi ta gọi là nhà. Rằng tuổi thơ tôi mãi mãi gắn liền với vùng cao nguyên đất đỏ.
Mẹ vuốt lưng xoa lấy tôi khi tôi ậm oẹ lên cái túi bóng. Mặt tôi cắt như không có lấy một giọt máu, chuếnh say và quay cuồng. Tôi chúa ghét cái cảm giác này. Nó nhức đầu một cách khủng khiếp, khiến sự háo hức vốn có thấm đòn và dần mai một. Tôi tự hỏi tại sao mọi người có thể cười nói ca hát và đưa chén thù tạc xuyên suốt một đoạn đằng đẵng dài, và mấy đứa đám trạc tuổi tôi lại hiếu chuyện và tỉnh bơ đến thế. Dịp chơi xa chẳng phải là luôn luôn suôn sẻ, mà tôi nằm lòng rằng bản thân bắt buộc làm quen với những việc chẳng ư là dễ chịu. Mau mắn thay, bên tôi luôn luôn có gương mặc lo lắng của mẹ mẹ túc trực và thi thoảng, tiếng cha tôi cười phá lên an ủi đứa con trai hãy còn yếu ớt lắm khi đem so với cả khối trò quậy phá tôi thường bày. Cũng mặc, vì mệt nhoài mà tôi thiếp dần đi vào giấc ngủ.
Khỗng lẫn vào đâu được. Pha vào khí trời chút vị mặn của hơi muối, chen vào phần nhiều mát mẻ từ khơi xa. Trong khi người lớn còn mải phiếm chuyện đông tây hò hát, thì đám con nít chúng tôi choàng tỉnh sau cơn say mèm. Chúng tôi tròn xoe mắt trông ra ô cửa kính đôi chỗ vẩn lên những loang nước, chiếu lên trên ấy một màu lơ biếc không có đường chân trời, hay nền kẻ biển. Sắc thiên thanh thắm đượm những ước mơ còn xanh và đẹp lắm tâm hồn hiếu kì của đám trẻ cao nguyên đầy ắp tiếng cười nói, và thao thao bên cạnh những tiếng gọi trìu mến thân quen của bậc thân sinh sau năm dài vất vả.
Đã lâu lắm, tôi chẳng thấy mẹ tôi cười nhiều, và cha tôi được sảng khoái vậy. Có lẽ niềm vui được nhân lên khi ta thấy người thân ta cũng sung sướng. Chắc là thế, vì ngay cả một đứa con nít không tường sự đời như tôi cũng nhìn ra được sự đổi thay này. Nét hồng hào trên má mẹ cùng nét trẻ trung trên mặt cha. Muối bể giũ sạch bụi hồng dặm đường xa. Tôi thì mải mê ngụp lặn với trong nước biển cay xè và chăm chú trông những con còng gió lướt nhanh trên nền cát. Thoáng chốc, tôi đã nghĩ mình yêu biển nhất trần đời.
Ngày sau đó, mẹ tôi mua lấy cho tôi một cái vỏ ốc rất lớn. Thật ra chính tôi đã van vỉ nài xin cho bằng được vì nó chẳng rẻ gì cho cam nhưng vơi tôi, cái ấy loè người được phết. Đây chiếc vỏ rỗng nham nhám ấy màu ngà lẫn viền hồng. Người ta khoét lên trên ấy năm lỗ đều tắp và thổi lên nghe tiếng rất vui tai. Đúng thì so với cái tiếng khàn đục này như vịt cồ thì chiếc sáo trúc thằng bạn tôi đẽo gọt vẫn còn thánh thót chán! Duy có điều nó chẳng “kêu” bằng cái vỏ ốc độc đáo của tôi được. Có lẽ đây là chiến lợi phẩm tuyệt nhất từ trước giờ tôi từng có.
Xe lại lăn bánh, bỏ lại sau lưng biển nhớ vẫy chào. Một chút tiếc nuối mặn nồng khi lồng ngực căng tràn hơi bể lớn. Không khí chững lại, và trầm xuống một nhịp khi đẫm men nồng. Tôi đoái trông màu thăm thẳm ấy, với luyến lưu một niềm sung sướng vô hạn vì biết rằng đôi bàn chân tôi, vẫn sẽ đặt chân lên miền biển mới khi mùa hè tới. Và đường tôi đang sắp sửa đi, chính là đường về nhà.
“Đợi mình mùa hè tới nhé!”- Tôi nhủ lòng, và đặt vụt một giấc êm ru trong lòng mẹ. Trong miên man, tôi nhận ra màu xanh của rừng thông sóng gợn lên gối đầu từng nếp. Lạc vào đấy, bỗng lọt thỏm vào lòng biển xanh, nơi tôi vẫy vùng.
- Tội nghiệp con tôi, nó ngủ mớ đây này!
Mẹ vuốt trán tôi đầm đìa mồ hôi, rồi hôn âu yếm.
Trông xa chiếc xe từ từ bò lên triền đèo quanh co uốn lượn, rồi mất hút nơi cửa rừng huyền diệu…

Source: Sách tiếng việt ?

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

