Giữa lòng Hà Nội bon chen và xô bồ, con người đầy mưu mô và toan tính thì, ngay đây, ngay dưới bánh xe của chuyến xe bus cuối ngày, có 2 con người...
    Tôi chẳng biết bạn nữ kia đến cạnh thằng bé bán đồ linh tinh ở bến xe và cho nó nghịch điện thoại từ lúc nào, chỉ biết lúc tôi xuống xe và đứng đợi xe này thì 2 người đã đang ngồi nghịch điện thoại và cười vui vẻ rồi. Ở cái thời điểm cuối ngày này, có ai là không mệt mỏi, mấy người đợi xe buýt mở cửa ai nấy đều im lặng chờ đợi, hoặc là chăm chăm vào cái điện thoại để giết thời gian, như những con người chẳng hề quan tâm đến sự tồn tại của những thứ xung quanh, họ đứng đó với chỉ 1 mục đích: chờ xe buýt mở cửa, tìm 1 chỗ ngồi, yên vị ở đó và kiếm cho mình 1 giấc ngủ vội. Đến tôi còn mệt cơ mà, sau 1 chuyến đi như thế, có ai là không mệt...
    Tôi chẳng biết họ chơi trò chơi hay làm gì trên chiếc iphone 5 kia, tôi chỉ biết là thằng bé kia cười to và bạn nữ kia cũng vui vẻ lắm. Tôi thường đeo tai nghe khi đi ra ngoài, để tránh nghe thấy những âm thanh xô bồ của cuộc sống và chìm mình trong những bản rap yêu thích, nhưng, tại đây, lúc này, những tiếng cười của cậu bé kia vẫn vang lên, xuyên qua lớp cách âm bằng cao su của chiếc Piston Iron 3.0 ưa thích, rõ ràng như đang không bật nhạc vậy...
    Và tôi vẫn hay đi qua bến xe hoặc là đến đó bắt xe bus, và tôi cũng gặp không ít những bác đeo khẩu trang kín mít "đứng đắn" đi xe dream gạ mua điện thoại, những chị bán tăm "từ thiện" thân thiện hoặc những anh phụ xe khách "vui tính",... và những thằng bé có cái rá chứa đầy đồ linh tinh như bông ngoáy tai và móc chìa khóa thì cũng vậy. Ở cái độ tuổi mà những đứa trẻ khác còn đang đi học tiểu học và được bố mẹ chúng bao bọc hết mức thì, thằng bé này, nó đã phải bơi ra ngoài xã hội, vật lộn để mưu sinh và bươn chải để kiếm sống…
    Còn bạn nữ kia, áo trắng sinh viên, hay là bạn đã ra trường đi làm rồi??? Điều đó không quan trọng, quan trọng là bạn đã ngồi đó với thằng bé bán hàng rong, trò chuyện, chơi trò chơi cùng nó. Bạn có chiếc túi School bus kia, hay là bạn cũng có 1 đứa em tầm độ tuổi thằng bé bán rong đó??? Tôi chẳng biết, tôi chỉ biết bạn là 1 cô gái giàu lòng nhân ái, đầy lòng yêu thương và xã hội phải cần có những người như bạn, cô gái áo trắng ạ…
    Rồi xe buýt cũng đã mở cửa, bạn nữ kia bước lên, tôi cũng bước lên xe, và thằng bé kia cũng lên theo cô gái, nhưng không phải để nghịch điện thoại tiếp mà để nói với khách trên xe: “Chú ơi, chú mua giúp cháu với”… Anh phụ xe quay lại nói 1 câu lạnh lùng: “Hết giờ rồi”. Và thằng bé lủi thủi đi xuống, xe buýt ì ạch lăn bánh, bỏ lại thằng bé đằng sau với khuôn mặt tiếc nuối mang đầy sự ngây thơ ấy… Ngay dưới ánh đèn led đầy màu sắc của tòa nhà FLC Complex, đã có 2 con người, 1 khoảnh khắc, khoảnh khắc đơn giản đời thường nhưng hơn tất cả những "cảnh quay đầy màu sắc trong những bộ phim Hàn Quốc". Bạn nữ và cậu bé kia cho chúng ta thấy, rằng, trong xã hội đầy rẫy toan tính này, vẫn luôn có tình thương, tình người, và có những khoảnh khắc ấm áp đến vậy...
Những chuyến xe buýt cuối ngày vẫn luôn để lại nhiều cảm xúc như thế...