Mỗi sáng thức dậy, nó đều uể oải và cảm thấy chả có chút năng lượng nào, nó chỉ muốn ngủ tiếp đi, nhưng ngủ tiếp đâu được, nó lại trằn trọc nỗi lo cơm, áo, gạo tiền, rồi áp lực sự nghiệp với một thằng đàn ông tuổi 25 như nó, đấy là lúc nó bò dậy sau khi đầu hàng trước mâu thuẫn trong nó, rằng cái mong muốn của nó chẳng thể thắng nổi áp lực của xã hội. Nó bò dậy đánh răng, rửa mặt một cách qua loa và vội vàng, chẳng cần thèm ăn sáng vội tìm ngay một việc gì đó nó cho là có ích để xua đi cái cảm giác hoang mang, lo sợ bên trong, nó lo lắng, sợ hãi rằng mình là một kẻ thất bại, rồi thì tương lai nó liệu nó có tạo ra đủ nguồn lực để đạt được những mong muốn nó đã vẽ ra trong tương lai. Nó cố gắng hoàn thành công việc đó trong sự bất mãn và rối bời, tâm nó như cơn bão bởi nhiều vấn đề chồng chéo chưa tìm được cách giải quyết, nó chẳng thể bình tĩnh để thở dài được một cái. Ôi chao, nó nghĩ cuộc đời này khó khăn ra làm sao, rằng nó có thể bỏ cuộc quách đi cho xong, nhưng bao nhiêu công sức và sự cố gắng níu nó lại và rồi nó dần hiểu ra rằng cuộc sống nếu không có vấn đề gì để giải quyết thì cũng thật là buồn tẻ, được mưu một cuộc sống tốt hơn cho bản thân trong tương lai cũng là phúc phần của nó. Vậy nên nó sẽ nhẫn nại.