Thưa anh chị em,
Tự dưng được một ngày rảnh xong ngồi đọc báo chuyện bệnh nhân thứ 17 của Việt Nam mình nên tôi đâm ra cũng lo ngây ngấy, đành gửi đôi lời suy nghĩ vào trong dòng văn gửi anh chị em.
Chuyện nCoV trên thế giới bây giờ có lẽ cũng chẳng còn xa lạ gì với anh chị em nữa, nhất là khi báo đài đã đăng tin rùm beng cả lên rồi. Thế nhưng thiết nghĩ những lúc như thế này, anh chị em cũng nên cố gắng chắt lọc thông tin, đừng vội tin vào những tin giả, tin không chính xác trên FB. Tôi nhớ ngày xưa đi học, tôi có đọc được chuyện về cái bó đũa: bẻ từng cây thì dễ, bẻ cả bó đũa thì khó. Ngày nay, tôi cũng dành câu chuyện này khuyên anh chị em lúc này đây cố gắng đoàn kết nhau, ai có thông tin gì muốn chia sẻ thì làm ơn tìm hiểu kĩ càng, xem có phải tin giả trước không rồi hẵng chia sẻ, đừng vì một vài phút nhanh chóng mà làm hoang mang vài chục người khác. 
Người Việt mình hay bảo là thương người như thể thương thân, rồi thì ta hay tự ti, mặc cảm với thế giới là dân ta kém văn minh hơn họ. Bây giờ là lúc ta phải phát huy những gì tốt của dân ta, bỏ cái cá nhân, vì cái tập thể. Khẩu trang y tế đừng dùng bừa phứa, đừng đầu cơ tích trữ, để dành cho những nơi cần khẩu trang, báo đài cũng nói mãi rồi, ta rửa tay thường xuyên còn tốt hơn là đeo khẩu trang thường xuyên. Anh chị em nào du học mà về Việt Nam thì nhớ khai báo y tế đầy đủ, anh chị em nào mà có chuyên môn kiến thức, mong anh chị em nhắc nhở mọi người cách phòng tránh đúng, nhắc mọi người đừng đọc tin vịt, tin nhảm. Anh chị em nào ho sốt thì chịu khó đi khám đầy đủ.
Cuối cùng, tôi mong anh chị em bình an qua cơn dịch này, có thể tôi lo xa quá, nhưng nghĩ là cũng nên nói đôi lời để anh chị em hiểu, dịch xảy ra thì đáng sợ nhất là con người, xã hội cũng hỗn loạn theo, lúc đấy càng chết nữa. Thế cho nên những lúc còn yên bình, anh chị em cố gắng bình tâm tĩnh trí, đừng nên hoảng loạn, cố gắng nghe theo nhà nước và bộ y tế (tôi cũng biết có nhiều anh chị em không thích/ không phục nhà nước, nhưng thà ta đoàn kết một lòng, còn hơn là chết mỗi người một ngả, sau cơn dịch, anh chị em có yêu, ghét gì cũng được).
P/s: tôi ở nước ngoài, cũng hay có những tin về việc Việt Nam ta giấu dịch, nhưng người ta càng nói, tôi càng cảm thấy họ chỉ muốn ta chết càng nhiều để họ có cớ chỉ trích nhà nước làm không tốt thôi. Thế nên tôi không thích, tôi mong nước ta sớm thoát qua cơn hiểm nghèo này, mà cho những kẻ ghét ta thấy "What does'nt kill you makes you stronger". Đây là vài dòng ý kiến của tôi, mong anh chị em lượng thứ nếu có gì sai sót.
Anh chị em nhớ giúp: "Đoàn kết là sức mạnh"