Mới đây, mình tình cờ xem được một chiếc clip chia sẻ quan điểm của một bạn nam về việc không nên yêu mẹ đơn thân. Có rất nhiều bình luận của những bạn nam khác cũng tán thành và ủng hộ quan điểm này. Mình thì….
Clip đó ở link dưới đây, mọi người có thể thử xem nhé:
Nói thiệt là mình thấy mỗi người một suy nghĩ, một lối sống, một cách nhìn nhận khác nhau…từ đó dẫn tới những hành động và lựa chọn khác nhau.  
Đối với chuyện tình cảm, dù ai đó có nói rằng họ “chẳng có tiêu chuẩn gì” đối với người bạn đời tương lai của mình, thì thực tế có khi họ mới là những người khó tính nhất. Như bạn mình lúc nào cũng nói “tao chỉ cần một người vừa mắt”. Mà khái niệm “vừa mắt” lại thực sự khó định nghĩa lắm bạn à. Một đề bài càng nhiều dữ kiện thì càng dễ giải, chứ một đề bài ngắn ngủn, chẳng có tí gợi ý nào thì thật là như “mò kim đáy bể” (à có thể không áp dụng cho các Siêu trí tuệ nhé :))

Cũng giống như kì thi đại học, nếu “điểm chuẩn” là một tấm lọc đầu tiên để chọn được những thí sinh phù hợp, thì trong chuyện tình cảm, “tiêu chuẩn chọn người thương” chính là bước quan trọng quyết định người đó có cơ hội đặt bước chân đầu tiên tới cánh cửa trái tim của bạn hay không.
Người ta nói “mây tầng nào gặp mây tầng đó”, điều này đúng, chúng ta đang đứng ở đâu, trải qua những gì, đã từng nỗ lực thế nào… chúng ta cần người thế nào để có thể thấu hiểu, đồng cảm và cùng đồng hành trong chặng đường sắp tới. Bản thân mỗi người vẫn luôn có những mong cầu khác nhau. Chẳng có gì là sai, nếu một người yêu thích những chàng trai/cô gái xinh đẹp và họ ưu tiên cho yếu tố ngoại hình. Cũng chẳng có gì đáng trách nếu một chàng còn Zin mong muốn gặp được một cô gái còn Trinh. Chúng ta muốn điều gì, chúng ta sẽ đi tìm điều đó, và việc bỏ qua những điều tốt đẹp khác không nằm trong “tiêu chuẩn” thì cũng không nên cảm thấy đáng tiếc nhỉ? :)
Tôi đã gặp một vài người, họ nói rất thích những chàng trai hiền lành, ít nói, vì họ cho rằng đó là những chàng trai chung thủy, không mồm mép, không giỏi tán tỉnh nên rất đáng tin cậy. Nhưng cũng có người lại nói với tôi, họ không chịu nổi những chàng trai như thế, vì đó là biểu hiện của việc lười giao tiếp, thiếu năng động, kém linh hoạt, họ nghĩ rằng nếu không giỏi giao tiếp thì làm sao mà làm việc, mở rộng network và thăng tiến tốt được. Chúng ta đứng ở những góc nhìn rất khác nhau để nhìn nhận một người, một sự vật, sự việc. Chúng ta luôn nghĩ mình thật sáng suốt, thông tuệ, nhưng có khi tầm nhìn của chúng ta đang bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố chủ quan khác.
Quay lại chuyện “yêu một người mẹ đơn thân” (dù là đơn thân chủ động hay bị động), tôi không phản đối chàng trai đưa ra lời khuyên cho các nam nhân khác là “đừng nên dây vào”. Bạn không đưa ai đó vào “danh sách tiềm năng” của mình thì người ta cũng sẽ loại bạn ra khỏi “danh sách” của người ta thôi, không có gì ghê gớm cả. Tuy nhiên, với tư cách là phụ nữ, và tương lai có thể lập gia đình hoặc không (có khi ở với cờ hó cả đời không biết chừng :)) thì tôi vẫn thấy hơi đau lòng khi nghe một quan điểm trực diện và mạnh mẽ như vậy về phụ nữ. Nó hơi đắng :)))
Lúc chứng kiến sự tan vỡ của ba mẹ nhiều năm về trước, tôi thực sự đã từng nghĩ tương lai có thể mình sẽ làm Single mom. Khi hình thành suy nghĩ đó, tôi chưa bao giờ nghĩ tới tình huống, sẽ có một quan điểm phản đối chuyện yêu thương một Single mom từ một nhóm các bạn nam như vậy. Các bạn nam à, chúng mình thử thẳng thắn với nhau một chút xem nào, các bạn đang cân đo đong đếm điều gì trước khi tiến đến với một người?