Chuyện về thắng cố
Tại căn nhà rông to nhất vùng núi phía Bắc Đại Việt bấy giờ, một ông lão tuổi đã quá lục tuần, hai tay vắt sau lưng đi đi lại lại lo...
Tại căn nhà rông to nhất vùng núi phía Bắc Đại Việt bấy giờ, một ông lão tuổi đã quá lục tuần, hai tay vắt sau lưng đi đi lại lại lo lắng bồn chồn không thôi.
Lão là Que Ba Nhạc Giàng Là, trưởng Que Ba Nhạc, một dòng dõi quyền quý nhất vùng Tây Bắc, cai quản một vùng bao la rộng lớn. Sứ giả phương Bắc mỗi lần đi sứ nước Nam, đều phải thăm nhà lão uống ba chén rượu rồi trình giấy vua mới được bình an đi qua.
Lão có một đứa con trai duy nhất, nhưng chẳng may sau khi hạ sinh đứa con đầu lòng đã qua đời. Lão chỉ còn Vư Thăn - đứa cháu đích tôn là người thân duy nhất. Lão chiều cháu lắm, nhưng đứa cháu chỉ thích đọc sách, đọc kinh. Thời gian trôi qua, năm nay Vư Thăn tròn mười tám, chàng muốn xuống kinh đô ứng thi Trạng Nguyên, nên đi cùng Bộ Khị, tên người ở bằng tuổi hầu hạ chàng từ bé.
Nhưng giờ đã gần Tết, lão Giàng Là lo lắm, cho người tìm kiếm khắp nơi vẫn chưa có tin tức gì.
Bấy giờ ở thành Câu Đì, đèn hoa sáng rực, nhà nhà sắm sửa đào mai đón Tết. Trên đường, có hai thanh niên nói giọng Ngạn Ê đang đứng bán hàng rong khiến cô nương nào đi qua cũng đỏ mặt. Hỏi ra mới biết, cả hai đến từ vùng Tây Bắc, lên kinh đô ứng thi, khi thi xong trên đường quay về bị sơn tặc cướp hết lộ phí rồi lột sạch quần áo treo lên cây. Bị treo một ngày một đêm, tưởng phải bỏ mạng thì có đôi vợ chồng già đi kiếm củi trên rừng về cứu sống. Họ cho quần áo, rồi cả tiền nhưng Vư Thăn - người chủ, quyết không nhận tiền, rồi cả hai ra đi.
Đi đến đâu, cả hai đều dừng lại bán rong kiếm tiền lộ phí, nhưng vì Vư Thăn tấm lòng hào sảng rộng lượng. Vào quán ăn nào, thấy bọn ăn xin bên ngoài đều mời đánh chén, uống rượu thỏa thích đến hết sạch tiền. Nên đã ba tháng nhưng vẫn chưa về được đến nhà.
Có tên gia nhân nhà họ Nhất, thấy vậy bèn chạy về báo cho công tử là Nhất Kích Cầu Sịnh Vê - con trai của Sư Trúc Kiến, trưởng phái Hạ Hỏa, y tung hoành ngang dọc với hai mươi đường Nghị Kiến đao, được giang hồ gọi là Thao Thao Bất Tuyệt Tử Tuyệt Tôn Sịnh Vê.
Tên gia nhân chạy về, kể rằng ngoài phố có hai tên ăn mặc rách rưới, đặt cái biển hiệu "Mỳ Cà Chớn không cay không lấy tiền", chẳng hiểu bùa mê thuốc lú ra sao mà dân chúng bu lại gánh hàng rong đó. Tháng trước Sịnh Vê mới mở một quán mỳ nhưng làm ăn chẳng khấm khá, nghe vậy tức lắm. Y kéo theo hai mươi tên nô bộc hùng hùng đến chỗ Vư Thăn.
Đến nơi, y quát lớn:
- Mẹ con chó, ngươi đem bùa mê thuốc lú của nhà Nguyên để dân ta hại dân ta à? Đất có hà mã, sông có thổ dân. Hôm nay muốn sống thì để đầu lại đây!!
Vư Thăn vốn đọc nhiều sách thánh hiền, chẳng lạ gì kiểu người này, bèn bình từ đáp:
- Người ngậm tiết canh phun cành phun lá, thầy Hồng có câu, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn...
- Đập hết cho ta, rồi cắt tay hai con chó này cho chúng khỏi làm bậy...
Lũ gia nô nhà họ Nhất bu lại đập phá gánh hàng rong, bốn tên giữ chặt chân tay Vư Thăn, một tên mở miệng hà hà vào thanh kiếm rồi lấy áo lau cho bóng. Hắn vung đao lên chém tới. Bỗng từ đâu một luồng kình phong bay tới hất tung cây kiếm.
- Là... là... là Hồng Bảy Công, bang chủ Cái bang... - Một tên hét lớn.
Hồng Bảy Công phất tay một cái, tung chiêu thứ ba trong Mồm Rồng Mười Tám Chưởng, gọi là Rồng Già Hóa Rắn, chiêu thức có nhu có cương, nhu đến cực âm, cương đến cực dương, hư hư ảo ảo xoay chiều. Hai mươi tên gia nô chết ngay tức thì, Sịnh Vê nội công thâm hậu, nhưng cũng lảo đảo một lúc, miệng phun máu tươi rồi gục ngay tại chỗ.
Bóng người kia thoắt ẩn bay đi, nhưng tiếng vẫn vang vọng:
- Mưa ha ha, sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì người biết không? Mưa ha ha...
Vư Thăn cùng Bộ Khị thúc ngựa chay một mạch 200 dặm chẳng dám nghỉ ngơi. Khi nào ngựa mệt thì hai người dừng lại rồi đổi ngựa cho nhau, hai con ngựa lại chạy tiếp. Về đến cổng làng, chúng lăn ra chết, Vư Thăn khóc thương thảm thiết khiến ai đi qua cũng không khỏi động lòng, tưởng phụ mẫu y qua đời. Tiếng khóc vang vọng, trời bỗng đổ cơn mưa, Vư Thăn ngất đi lúc nào không hay.
Người dân quanh đó vác xác hai con ngựa, đem mổ thịt rồi thêm thịt bò, thịt trâu, thịt lợn nấu chung. Về sau gọi là Thắng Cố và trở thành đặc sản vùng Lào Cai, Việt Nam...

Đônkihôtê Hà Tây - 09/01/2022

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

