20 tuổi cho những nỗi đau mất phương hướng 22 tuổi cho những nỗi đau cô đơn 23 tuổi cho những nỗi đau cô độc ... Cuộc đời chẳng nhẽ là đi giải quyết những nỗi đau! không phải đâu vững tin nhé người bạn của tôi!.
brainyreaders.com
brainyreaders.com
Tôi hỏi cậu bạn ngồi trên ban công của lớp. Dạo này sao thể, đang suy nghĩ sau này ra trường làm gì à? Cậu bạn: ug đang chả biết thế nào chông chênh thật sự Tôi: Mẹ không chông chênh mới lạ, tuổi này ai chả chông chênh "người thì vươn ra đại dương, người mãi chỉ đứng bờ nhìn những con sóng đang vùng vẫy" còn mỗi tao với mày ngồi đón gió ở cái lớp chết tiệt này, không sao đâu vững tin lên. Cậu bạn: Mày có nghĩ ngồi một chỗ làm bản thân mạnh mẽ lên rất nhiều không? Tôi: Tao thấy có mày thế nào? Cậu bạn: Mẹ gió thổi phẩp vào mặt chứng tỏ gió không chiến thắng tao rồi Tôi: Mày ghê rồi, gió không thổi được mày nhưng tâm trí có lúc khiến mày như bây giờ đây. Cậu bạn: Nếu biết lớn lên con người phức tạp như này tao thà làm đứa nhóc chui vào bụi rơm ở nhà cho nó rồi... À! tao kể mày nghe hồi nhỏ tao có đốt đống rơm của nhà, chả hiểu sao lúc đốt xong tao vẫn cười như chưa có chuyện gì xảy ra, nó hẳn một cây rơm mà trước ai ở quê cũng có ấy Nhà tao khá rộng, đủ để khiến mày chạy mỏi cẳng mà lúc đi về hai chân tế nhức, lúc đấy cột rơm để cạnh bức tường, tao cứ nhảy từ bên này sang bên kia cùng với lũ bạn ở trọ thuê bên nhà tuổi thơ khá là vui, lúc đấy tao đi chơi nhiều nên nhìn mặt nghệt ra chả hiểu sao lớn lên tao cao thế này, mày cũng cao nhưng không ăn lại tao rồi. Tôi: Mẹ mồm cứ thở ra là dạt dào kỷ niệm.