Chuyện về những người đàn ông.....
ai mà chẳng có một vài người đàn ông xuất hiện và đồng hành cùng mình trong cuộc đời này....
Lâu lắm rồi, cuộc sống mình chẳng còn liên quan gì nhiều về những người đàn ông nữa, ngoài những người anh đồng nghiệp gặp 8 tiếng mỗi ngày trên công ty. Thế là, vào một ngày đẹp trời, lục lại vài tấm hình ít ỏi của gia đình còn sót lại, chợt thấy hình của bố, nhớ về bố và nhớ về những người đàn ông xung quanh cuộc sống mình từ ngày bé đến tận những năm 23 tuổi....
Từ ngày bé cho đến tận những năm 23 tuổi, mình luôn có cảm giác rằng, mình nhận được ít sự giúp đỡ từ những người đàn ông, bởi vậy, mình đã có tính tự lập, tự lập đến tự cường. Và rồi, mình nhận ra, rằng, những người đàn ông xuất hiện và đi cùng mình trong cuộc đời mình ảnh hưởng nhiều đến con người mình quá - một người con gái nhỏ nhắn, nhưng tính nam luôn mạnh, luôn tự tin, độc lập, hiên ngang, như bất kỳ một người đàn ông nào. Và đó chính là nguồn cảm hứng để mình viết bài viết này - chuyện về những người đàn ông xung quanh cuộc sống mình.
NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐẦU TIÊN VÀ VĨ ĐẠI NHẤT - BỐ

Nguồn hình: Pinterest
Ắt hẳn, ai trong chúng ta cũng có một người đàn ông vĩ đại nhất của đời mình - đó chính là bố, người chứng kiến bản thân mình lớn lên, từ ngày còn là một bào thai trong bụng mẹ cho đến khi trưởng thành, cứng cáp, và có chân trời của riêng mình. Mình cũng như bao em bé khác trên thế giới này, được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của cả bố, mẹ, và những người thân xung quanh. Bố, chính là người đàn ông mình gặp đầu tiên trong cuộc đời, ẳm mình trong tay từ phòng sinh của trạm xá xã, chăm mình từng cốc sữa, thay từng chiếc tã, và chứng kiến từng khoảnh khắc đầu tiên của mình khi đến với thế gian đẹp đẽ này. Người đàn ông ấy, tuy ít nói, hay trầm tư, ít khi thế hiện cảm xúc yêu thương bằng lời nói, nhưng luôn đứng sau, hỗ trợ, quan sát và hỗ trợ mình những lần đầu tiên trong cuộc đời mình. Lần đầu tiên mình bắt đầu ê a nói tiếng "bố", bố vỡ oà trong hạnh phúc, bố cũng chính là người dìu dắt mình đi những bước đi chập chững đầu tiên, người chở mình đi đến trường ngày đầu tựu trường ngày lên lớp 1 cũng chính là bố, bố dạy mình truyện Kiều, bố cùng mình xem chương trình đường lên đỉnh Olympia, cùng mình xem chung kết bóng đá... và cùng mình đi qua những ngày tháng êm đềm nhất của tuổi thơ.... a
Càng lớn lên, mình càng dần ít khi kết nối và nói chuyện nhiều với bố. Tuổi dậy thì, có nhiều thay đổi trong tâm sinh lý, nên mình trò chuyện nhiều hơn với mẹ. Đi học về, dù thấy bố ở nhà, nhưng mình vẫn hỏi "bố ơi, mẹ đâu rồi" đầu tiên...Nhưng mà, có một điều không thay đổi, rằng, bố mình luôn ở đó, người đàn ông trầm tính ấy, vẫn luôn ủng hộ quan tâm và thể hiện tình yêu thương của một người bố theo các rất riêng. Chiếc xe đạp đi học lúc nào cũng được bơm căng đầy hai bánh, hôm trước về than khóc xích xe bị hỏng, hôm sau đã thấy xe đã được thay xích rồi. Khi mình có kết quả cao trong kì thi HSG, mình về khoe bố mẹ, mẹ cười mẹ khen nhưng bố vẫn cứ im lặng và trầm ngâm, mình nghĩ chẳng lẽ bố chẳng vui hay sao nhỉ, nhưng rồi, cũng là bố, mình nghe lén được cuộc điện thoại của bố đã âm thầm gọi điện cho cô giáo ôn đội tuyển, gửi lời cảm ơn và biết ơn của gia đình dành cho cô, cũng là người đàn ông ấy, đi khoe đứa con gái rượu của mình vừa đạt giải cao cho họ hàng hàng xóm... Nhà có ba đứa con gái, ai cũng nói sao đẻ toàn vịt giời, sau này ai chống gậy cho, chị em mình buồn và cũng sợ bố mẹ buồn lắm. Nhưng bố không nói lại gì với họ cả, mà ngược lại, lại yêu thương 3 đứa con gái của bố nhất trên đời. Bố, chẳng nói nhiều, cứ thầm lặng mà đứng sau lưng mình, dìu dắt mình và thể hiện tình yêu thương mình theo cách rất riêng của bố.
Nhưng đáng tiếc rằng, mình chưa kịp lớn lên, chưa kịp trưởng thành thì mình lại chẳng còn cơ hội nhận được tình yêu bao la vô hạn ấy thêm một lần nào nữa, từ người đàn ông vĩ đại ấy nữa. Vào một đêm hè năm mình 18 tuổi, người đàn ông vĩ đại ấy đã ra đi, trong sự bất ngờ và đau xót vô hạn của mẹ, của gia đình và của tất cả hàng xóm, họ hàng và những người xung quanh. Bố hiền lành, chất phác nhưng số phận nghiệt ngã đã chia cách gia đình mình, bố bây giờ đã ở một nơi rất xa, có lẽ cũng yên bình, và lòng than thản, ở tuổi 46 đầy phong độ nhất. Mình vẫn còn nhớ cuộc trò chuyện nghiêm túc nhất của mình với bố đó chính là việc chọn ngành đại học, mình bảo là "bố ơi, chắc con học du lịch bố nhé", và bố nói rằng, "tiếng Anh chưa tốt, liệu có học nổi không con", mình cũng phân vân, và lo lắng, chưa kịp trả lời bố. Và bây giờ, "bố ơi, con đã học du lịch và bây giờ vẫn làm ngành bố ạ, con đã tự kiếm tiền bằng chính ngành con đã theo học bố ơi, bố ơi, con đi đúng con đường rồi". Có một khoảng thời gian, mình cũng từng trót ghét bố, vì bố uống nhiều rượu, bố chẳng quan tâm đến sức khoẻ của mình, bố cứ dần bê tha và chẳng nghe lời mẹ hay con nữa. Nhưng rồi, sau này, mình hiểu ra, có lẽ rằng, người đàn ông này đã quá cô đơn, đã quá bất lực khi mang trong người mang bệnh tật và nghĩ mình trở thành gánh nặng cho cả gia đình, bố dần tìm đến một thứ gì đó để bấu víu và quên đi thực tại, quên đi nỗi đau và dần xa cách vợ và con mình...
Bây giờ, khi đã dần trưởng thành, mọi thứ dần đủ đầy hơn thì lại chẳng có bố bên cạnh nữa, bố chẳng nhìn thấy tụi con trưởng thành, chưa nhận được quả ngọt từ sự báo đáp của bọn con. Đến cuối cùng, nhà mình cũng không ăn được một bữa cơm tối đầy đủ tất cả các thành viên, chưa chụp được một bức hình đầy đủ thành viên của gia đình ... và còn nhiều dự định còn dang dở... Bố ơi, con yêu bố hơn tất thảy, con cần bố, con thương bố rất nhiều!
NGƯỜI ĐÀN ÔNG THỨ HAI - ANH TRAI THEO LỜI KỂ CỦA GIA ĐÌNH

Nguồn hình: Pinterest
Nói rằng là anh trai theo lời kể của gia đình là bởi, trước khi mình sinh ra đời, thì đã có anh trai. Theo lời kể của mẹ, anh sinh trước mình một năm, là một bé trai kháu khỉnh, dễ thương, nhưng chỉ 1 tuần sau khi ra đời thì anh đã trở là một thiên thần nhỏ bé. Anh mắc bệnh tim bẩm sinh, nhưng hồi đó, gia đình chưa có điều kiện và y học cũng chưa phát triển nên anh đã là anh Đỏ. Mãi mãi nằm lại trong trí tưởng tượng của mình và hai em. Đôi lúc, trong một vài khoảnh khắc của cuộc đời, mình cũng hay ước rằng, phải chi mình có anh nhỉ, mình có anh thì chắc là vui lắm nhỉ, đi chơi bị tụi trong xóm bắt nạt, mình sẽ chạy về mách anh, và anh sẽ ra "bảo kê" cho mình, chả sợ. Anh chắc sẽ đẹp trai và hiền như bố nhỉ, anh chắc chắn sẽ học giỏi và lanh lợi nhỉ, Phải chi mà anh ở đây thì những suy tư trăn trở của mình trong học tập hay bất kỳ vấn đề nào mình sẽ tâm sự cho anh. Phải chi mà anh ở đây, anh sẽ trụ cột của gia đình, đứng ra giải quyết những vấn đề của gia đình khi gia đình rối ren, khi bố bị bệnh, khi bố và cô mâu thuẫn, khi bố và mẹ không hiểu nhau... Những lúc ấy, anh chắc chắn sẽ là một người đàn ông trưởng thành, mạnh mẽ và kiên định. Phải chi anh ở đây, anh sẽ là người đàn ông mà em tin tưởng kể cho anh những người con trai xuất hiện trong cuộc đời em cho anh nghe, rằng, để có được trái tim em thì sẽ bước qua bài test đầu tiên đó chính là anh, anh nhỉ. Rằng anh ơi, dù em chưa gặp được anh ngày nào nhưng em rất cần anh, em rất muốn gặp anh dù chỉ một lần, để được kể cho anh nghe mọi điều về gia đình mình, những niềm vui, nỗi buồn, động lực, sự bất hãy, nỗi lo lắng của em cho anh nghe. Anh ơi, nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ là em gái của anh, anh trai nhé.
Cuộc sống không có anh và bố đã dần tôi luyện cho mình, mình trở nên mạnh mẽ, độc lập, tự tin và "nam tính". Dường như cái gì mình cũng tự mình làm được, dần quên mất đi và cũng chẳng cần đến sự giúp đỡ của những người đàn ông xung quanh, cho đến khi gặp cậu - người đàn ông thứ ba.
NGƯỜI ĐÀN ÔNG THỨ BA - NGƯỜI ĐỒNG HÀNH CŨ

Nguồn hình: Sưu tầm
Người đàn ông thứ ba xuất hiện và để lại cho mình nhiều xúc cảm nhất sau bố và anh thì đó chính là cậu ấy - mối tình đầu, người yêu cũ đầu tiên của mình. Cậu - người bạn trai mà mình luôn thầm nghĩ là người đàn ông của cuộc đời mình, thì một lần nữa, một người đàn ông ấy lại rời đi khỏi cuộc đời mình. Mình và cậu là bạn thuở niên thiếu, từ những ngày còn học đọc vần "o" "a", được cô giáo cầm tay rèn chữ, học với nhau đến ngày ôn lên 10. Mình thầm thích cậu từ những ngày lớp 8, là bạn cùng bàn mấy tháng, bạn cùng đi ôn đội tuyển của lớp. Cậu điển trai, hiền lành, có khiếu hài hước và là mẫu hình lý tưởng của con bé cấp 2 non nớt hồi đó. Thích cậu đến tận năm lớp 10, bẵng đi một thời gian, thì hai đứa dần xa cách. Học khác trường cấp 3, vào đại học cũng không cùng chung thành phố. Nhưng rồi, vào năm 22 tuổi, mình, lại va vào tình yêu, và không ai khác chính là tình yêu của người "đàn ông" trẻ này. Cậu ấy chính là người mà tớ thầm thích bấy lâu, và ngày 22 tuổi, lại đứng trước mặt mình, ngỏ ý "T có muốn đồng hành cùng T trong những ngày tháng tiếp theo hay không?" Cậu luôn ôn nhu với mình, luôn là một bờ vai vững chãi nhất để mình dựa vào những lúc khó khăn hay bế tắc. Ở bên cạnh cậu, mình bình yên, mình được là chính mình, mình trở nên dịu dàng và nữ tính. Mình hạnh phúc khi sau một ngày mệt mỏi trở về, có một cậu bạn vẫn luôn ở đó, hỏi han mình như thế nào, mình có mệt không, sẵn sàng lắng nghe mình than thở, sẵn sàng để mình vuì đầu vào ngực mà khóc, sẵn sàng hỗ trợ mình phía sau khi mình cần hỗ trợ, ủng hộ tất cả những quyết định của mình, đưa ra lời khuyên khi mình gặp rối ren...Người "đàn ông ấy" đã đồng hành và chứng kiến mình phát triển từng ngày, từng ngày một và lớn lên cùng mình những ngày tháng tuổi 22. Đã có lúc, ở bên cạnh người đàn ông này, mình thầm nghĩ và cầu xin ông trời đừng mang "người đàn ông" này rời xa cuộc đời mình. Bởi rằng, cuộc đời mình đã thiếu vắng đi hình bóng của "những người đàn ông" nhiều rồi, mình cũng cần được chở che và nâng đỡ bởi năng lượng của những người đàn ông. Và rồi, "người đàn ông" này cũng rời khỏi cuộc đời mình thật. Những ngày cậu rời xa cuộc sống mình, mình hụt hẫng và chênh vênh rất nhiều, mình dường như mất đi một điều gì đó rất quan trọng mà mình đã rất lâu mới có được. Nhưng rồi, mình cũng dần ổn, mình lại vẫn là mình, một cô bé độc độc lập và mạnh mẽ như vốn dĩ mình đã từng.
Vậy đấy, cuộc sống của một cô bé 23 tuổi, nhận được sự giúp đỡ của những người đàn ông xung quanh rất ít, đã tôi luyện cho mình dần trở nên mạnh mẽ hơn, nam tính hơn và chuyện gì cũng có thể tự mình xoay xở được như bản năng của một người đàn ông. Từ ngày 19 tuổi, mình đã tự mình vào SG, tự mình nhập học, tự mình lăn lộn và xoay xở cuộc sống sinh viên của mình ở thành phố hoa lệ ấy. Tự mình xây dựng thói quen, xây dựng cuộc sống, xây dựng nhân sinh quan, tự mình mở rộng mối quan hệ, tự mình tìm cơ hội, tự mình đi thực tập, tự mình ra trường và tự mình xin việc, tự mình phát triển bản thân như mình mong muốn hướng đến mà chẳng cần bất kỳ một nguồn năng lượng nam nào vĩ đại nâng đỡ cả.
Mặc dù, thân hình nhỏ bé, ăn mặc bánh bèo, hay khóc nhè, mè nheo, hay muốn kết nối với mọi người xung quanh, nhưng trong sâu thẳm, cô bé ấy vẫn là chính cô, mang trong mình năng lượng của tính nam và tính nữ, hoà quyện và tự mình lớn lên mỗi ngày.
Mình chỉ muốn nói rằng, có người giúp đỡ cũng rất tốt, có những người thân yêu giúp đỡ mình lại càng tốt hơn nhiều. Những người đàn ông xung quanh cuộc sống của những cô gái như mình quả là những gam màu đa sắc tô thêm cho cuộc sống của mình. Những cô gái diễm phúc luôn nhận được sự giúp đỡ của những người xung quanh quả thực đó là một phước báu rất lớn. Nhưng mà, nếu chẳng may mà chưa có những "người đàn ông" vĩ đại ấy xuất hiện trong cuộc đời mình và bên cạnh mình, nâng đỡ và dìu dắt mình thì cũng chẳng sao cả. Những cô gái còn lại, vẫn sẽ mạnh mẽ và tự cường như chính những người đàn ông. Và sẽ luôn có những người đàn ông xứng đáng nhất đủ kiên nhẫn chờ đợi và đầy đủ phẩm chất nhất để đồng hành cùng chúng ta trong những năm tháng tươi đẹp sau này. Hy vọng rằng, ai trong chúng ta cũng sẽ hạnh phúc, tự tin và luôn hướng đến những điều tốt đẹp nhất. Be bravo!!!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này