Cậu dần tự tách mình ra khỏi những buổi tụ tập hẹn hò, những tin nhắn nhóm rôm rả và hàng tá suy nghĩ rằng phải làm sao để làm hài lòng người khác. Cậu nhận ra rằng những mối quan hệ trước đó cậu vẫn nâng niu, giờ đây đã không còn - quan - trọng đến vậy nữa rồi.
Những mối quan hệ tiêu tốn của cậu quá nhiều năng lượng và đem lại sự mệt mỏi. Không phải họ không tốt, cũng chẳng phải có biến cố gì to lớn đã xảy ra. Chỉ là, cậu cảm thấy bản thân chẳng còn ý nghĩa gì đối với cuộc sống của họ nữa - và ngược lại. Thế là đôi bên, chẳng ai nói gì, cứ thế tự tách ra khỏi đời nhau. Liệu đó có gọi là cuộc chia tay (có thể vĩnh viễn không gặp lại) trong im lặng không nhỉ? Hay đó là sự kết giao có chọn lọc - không cần số lượng chỉ cần chất lượng, những mối quan hệ không thực sự quan trọng sẽ tự động bị loại bỏ.
Và rồi chúng ta cứ thế, một cuộc đời gặp biết bao người, trải qua bao chuyện buồn vui lớn bé. Cuối cùng thì, ai sẽ là người ngự trị trong trái tim của cậu? Ai sẽ bên cạnh cậu và cho cậu những ký ức đẹp đẽ?
Rồi thì người ấy cũng sẽ đến thôi, không sớm thì muộn. Mong cậu luôn bình thản, an yên đợi chờ.