Bắt đầu là một câu chuyện, rằng mình thích hỏi mọi người ước mơ của họ là gì. Lúc mới chuyển đến chỗ làm mới, mình có hỏi anh Sou ước mơ của ảnh là gì khi 2 người cùng dọn dẹp chỗ discal. Ảnh bảo, ước mơ của ảnh là cùng vợ và con đi chọn quà sinh nhật. Uầy. Mình  ngạc nhiên hết sức( nhưng vì lịch sự mình chỉ thể hiện nửa số ngạc nhiên) và cũng mất vài (chục) giây để định hình lại và rep lại tiếp tục câu chuyện. Mình của trước đây chưa từng nghĩ những cái đó là ước mơ. 
Ảnh mình chụp, lúc chờ Hưng trước cổng trường, nghĩ lại, đó là một điều hạnh phúc, đi học về, có người để chờ ( và người ta cũng hướng đến mình)
Mình đã hơi bất ngờ và nghĩ rằng rằng, ùi sao mà bình thường thế, sao không to tát tí, không "vùng vẫy" đâu, không khám phá hay làm gì hơn cả ta, hay ảnh là kiểu an phận thủ thường, hơi chán hè. Mình đã nghĩ câu trả lời thường sẽ là (1) "bản thân sẽ làm gì đó", "sẽ đi đâu đó", "sẽ có gì đó", "trở thành gì đó"đại loại như là đạt được gì đó. Chỉ là không phải cái điều "bình thường" như thế. Nhưng nghĩ lại, câu trả lời của ảnh cũng đều đáp ứng hết mấy cái (1) mà mình tự đặt ra ban đầu cho câu trả lời của người được hỏi.
Đó là câu chuyện của cách đây tầm 3-4 tháng. Đó là lần đầu tiên mình bị một điều "bình thường" chạm vào nhận thức, làm mình sững lại và suy ngẫm nghiêm túc về câu chuyện ước mơ. Đâu ai bắt ước mơ phải to. Và ước mơ này đối với mình là to nhưng với người khác lại là nhỏ nữa. Và lớn lên rồi, mình thấy những cía ước mơ "bình thường" như của anh Sou nó bình thường nhưng nó thiết yếu lắm. Và nó cũng chính là một ước mơ, giờ thì mình hiểu rõ và thấy nó cũng lấp lánh lấp lánh vậy. Khôgn chỉ lúc mệt mỏi, mà lúc bình thường, mình cũng đã thấm thía cái chuyện có một hạnh phúc bình dị, có người để yêu để thương, có cho mình một "mái nhà", có bản thân trong một cái viễn cảnh thoải mái vui vẻ vơi người quan trọng của mình. Đó là ước mơ, là điều an ủi trái tim. Trái tim quan trọng lắm, nó cho mình tình yêu, dù não là cái thứ sản sinh ra suy nghĩ, nhưng mỗi khi đau lòng thì mình đau long, đau trong tim chứ không có đau đầu. Chuyên này  khoa học có giải thích, nhưng mình thích để vậy để tự nâng tầm của trái tim lên vậy đó, hìa hìa. 
Mình nghĩ, nhờ những điều bình thường mà người ta sống qua những ngày dài tháng đoạn, dù đau khổ thế nào thì ngày mai cũng là ngày mới, và có thể tiếp tục sống với những điều nhỏ nhỏ bình thường mà trong góc nhìn của mình là hạnh phúc. Đây là quà Mai tặng và hoa Hưng mua cho (mình bẻ một nhúm ra)
 Mình quan niệm chuyện ước mơ nó nói nhiều lên con người người ta lắm, thay vì cứ bàn luận mấy cái chuyện của ngôi sao này idol kia hay xì căng đan (à khúc này mình quên cách viết đúng tiếng Anh mà lười mở google nên thôi thuần Việt), thì mình nói gì đó về con ngời và ước mơ, dự định của nhau thích hơn. Thế rồi nghe càng  nhiều ước mơ, mình càng thấy tâm trí mình được mở ra hơn. Và cũng nghĩ lại ước mơ của bản thân nữa. Mình có một ước mơ từ thời cấp 2 là đi châu Phi chăm sóc và giúp đỡ mấy đứa trẻ nghèo. Lsc đó cũng chỉ mường tượng châu Phi với mấy đứa trẻ ốm nhom nhách, ước mình đến đó chi sẻ tình yêu và truyền chút gì đó gọi là ước mơ, "courage to change" cho tụi nhỏ. Mà lớn lên, tìm hiểu mới biết châu Phi có nhiều nước cụ thể lắm, mình muốn làm gì đi đâu thì phải cụ thể hóa ra chứ không có nói không không được. Rồi thì có nước nghèo nước giàu chứ không phải cả cái châu Phi nó nghèo. Và đi thì phải chuẩn bị đủ thứ, nào tiếng Anh, nào bài giảng, nào chi phí, nào tìm tổ chức liên hệ, vân vân. Giờ lớn lên, cái niềm mãnh liệt cho điều này nhạt dần, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng giữ lời hứa với bản thân của năm đó. 
 Mình đang sống một đời bình thường, giữa bao người bình thường nhưng mọi người đều mang trong đầu một vũ trụ nhỏ và trong tim thì chất chứa bao nhiêu là điều, chỉ là có hợp nhau để "vặn vòi" cho những niềm chất chứa đó tuôn ra không thôi. Nên là, nhiều khi không hợp ai đó hay quá ư là thích ai đó, cũng thường tình hết sức, và cũng thú vị lắm chớ, sao mà con người lại có thể có nhiều thứ cảm xúc thế nhỉ?
Tối qua mình có khóc đến gần 3 giờ sáng. Tường nhà rất mỏng, nên mình thấy rất tội nghiệp cho ông chú/ anh (à chả gặp bao giờ chả biết nhiêu tuổi mà xưng hô, chỉ biết là đàn ông) nhà bên. Vì mình sịt mũi và nức. Nghĩ, người ta cũng đang sống đời bình thường của người ta, chẳng biết 1 ngày qua của người ta thế nào nhỉ, mà đêm đi làm về mệt rồi còn nghe con bé phòng bên khóc lóc. Phiền không biết. Mà thôi lại chậc lưỡi nghĩ mình cũng chả ồn quá đáng, coi như có chút điểm nhấn cho ngày của người ta vậy (đành AQ bản thân vậy đó chứ cũng xin lỗi người phòng kế lắm ạ). Chuyện khóc cũng bình thường. Muốn chết cũng bình thường. Muốn sống tiếp để sáng mai ăn nho mới mua cũng bình thường. Người ta sống vì những điều bình thường bình dị, và mình nghĩ vì ai cũng đặc biệt, ai cũng khác biệt nên mọi người trở nên bình thường, thật tuyệt vời. Chỉ mong có thể sống một đời bình thường, có đủ yêu thương, là đủ.
Nhìn lại, chính những thứ thiệt "normal" lại là thứ giữ mình sống đến ngày hôm nay, để trải nghiệm được nhiều điều trong cuộc sống. Mình yêu mọi điều, dù nhiều khi thấy bản thân mình bình thường lắm nhưng mình cũng yêu bản thân nhiều nhiều. Ôi lại tào lao cái gì đây không biết
p/s: câu chuyện/ bài viết của mình có vẻ rời rạc và hơi lạc đề nhiều chỗ. Nhưng nó là một mạch suy nghĩ của một con bé bình thường buổi sáng ngủ dậy cảm thấy rất yêu mến spiderum (vì có thể tập thói quen viết ở đây) và cảm kích những điều bình thường, mong ai đó đọc đến dòng này có thể thông cảm, và mình rất sẵn lòng được nghe ước mơ hay chia sẻ của mọi người. Mình chờ, chờ một cách nghiêm túc.