Trung thu đầu tiên, anh và em là những người xa lạ. Điểm chung của chúng mình chỉ là cùng là thành viên của Đội, cùng lớp và hầu như chẳng biết gì về nhau. Tình cờ xem lại những tấm hình chụp chung lúc ấy, chẳng hiểu vì sao anh và em luôn đứng bên nhau. Có lẽ là định mệnh.
Trung thu thứ hai, anh là đội phó còn em là cô tổ trưởng của Đội. Em là thành viên nữ duy nhất của tổ kĩ thuật, còn anh là tổ trưởng. Trong chuyến đi, anh là tài xế, còn em ngồi sau. Chương trình thành công. Sau chương trình, trời đổ mưa to nhưng chúng ta đã ở trong một căn phòng ấm áp, tràn ngập tiếng cười cùng với mọi người. Đó cũng là một trong những chương trình làm mình trở nên gần nhau hơn.
Trung thu thứ ba, em là của anh. Em là cô đội trưởng khó tính, anh là người đứng sau, hỗ trợ em suốt chương trình. Anh vẫn là tài xế và em ngồi sau, tất nhiên. Chương trình rất thành công dù một có một ít trục trặc. Sau chương trình, trời đổ mưa to. Buồn vì chương trình không được trọn vẹn như em mong muốn, em gục đầu lên vai anh khóc, rồi chẳng mấy chốc em ngủ quên trên vai anh. Lui nhẹ người ra để em tựa đầu lên đùi mình, cởi áo khoát choàng lên người em, anh ôm cái lap đọc sách đến nửa đêm, khi em chợt tỉnh giấc rồi vào phòng nghỉ. Lúc đó, anh và em ngồi ở ghế đá bên hiên của chùa, trời vẫn mưa và gió vẫn tạt từng đợt vào người anh. Cảm giác như thế nào nhỉ? Lạnh … và ấm.
Trung thu năm nay, chương trình cũng đã thành công tốt đẹp. Điểm chung của chúng mình đều vừa ra khỏi đội, và cũng vừa tốt nghiệp. Sau chương trình, trời vẫn mưa to, hai chúng ta, mỗi đứa đều ở trong một căn phòng ấm áp, có lẽ là đầy tiếng cười. Anh và em là những người xa lạ…