Giá mà một tuần mình được về nhà 3 ngày.
Chuyện xa nhà là chuyện của rất nhiều người, là của rất rất nhiều bạn học sinh tỉnh lẻ sau khi tốt nghiệp cấp 3, và của rất nhiều anh chị khác đi tìm đất để "kiếm" (có thể là kiếm sống, kiếm kiến thức hoặc kiếm nhiều thứ khác nữa)... So với nhiều người thì chuyện "xa nhà" của mình thật "vặt vãnh". 60 cây số, hơn 1 tiếng đồng hồ là mình có thể về nhà. Mình về nhà hầu như mỗi tuần, mỗi lần gần 2 ngày, nhưng chẳng bao giờ thấy đủ. 
"Giá mà một tuần mình được về nhà 3 ngày" là điều ước mỗi tối thứ 7 của mình khi nhận ra trưa mai mình lại vác xác đi Hà Nội. Dù mình dành hầu hết thời gian ở nhà để "ngủ" với lí do là "Cả tuần con phải đi học đi làm nên thiếu ngủ lắm". Tối thứ 6 đặt chân về nhà, mình sẽ phi ngay xuống bếp để cứu cái bụng sau cả 1 tuần nhịn ăn tối (Mình thường ăn khoai, hoặc trứng hoặc nhịn để giảm béo).  Mẹ biết mình về nên hay nấu sẵn những thứ mình thích. Tuyệt! Và đó là lí do mình chẳng bao giờ giảm được cân dù nhịn ăn suốt. Xong rồi vào phòng bố mẹ một chút ngồi kể lể chuyện ở trường, ở công ty. Sau đó sẽ phi lên phòng đi tắm gội, skincare rồi đắp chăn đi ngủ. Mình thường không bắt bản thân làm gì mỗi tối thứ 6 trừ trường hợp có việc gấp. Mình yêu cái giường của mình đến chết mất, chùm chăn ấm, xem một vài video hay ho rồi cứ thế thiếp đi. Tuyệt 2! Đó chính xác mình luôn chờ đợi mỗi ngày. Sau đó mình sẽ ngủ đến gần hết ngày thứ 7 và làm một số thứ bài tập hay công việc sát deadline. Tối thứ 7 sẽ đi chơi với bạn một chút, rồi về sẽ như bây giờ, ngồi buồn vì mai lại đi... 
Ảnh mình mượn trên Unsplash ^^
Mình sợ ra Hà Nội, bước chân ra khỏi nhà mình biết lại phải một mình chiến đấu với mọi thứ. Với núi bài tập sát deadline, với mấy cái video mình còn làm dở, với sếp, với bạn bè, đồng nghiệp với 7749 thứ quan hệ phức tạp ngoài kia. Sẽ lại tiếp tục cuộc sống sáng đi làm, trưa về vội vàng đi học, tối lại cắp sách đi học thêm và 11 giờ đêm vẫn lọ mọ giặt quần áo. 
Đã có những ngày mình chẳng muốn về, chỉ muốn dí người ở phòng trọ để không phải nghe mẹ cằn nhằn gọi dạy sớm, hay bố đốc thúc chuyện tương lai hay cả việc cãi nhau với anh trai nữa. Nhưng chỉ cần đặt chân về nhà, là mấy cái nỗi sợ kia có là gì. Rõ ràng về nhà mình chẳng làm được gì đao to búa lớn, chẳng lo được chuyện nọ chuyện kia, nhưng chỉ cần về thôi, là đủ. Nghe có vẻ  "hèn" nhưng " được về nhà" là động lực để mình "sống" mỗi ngày ngoài kia.