Chuyện về nàng lọ lem
Gerne: Horror, fairy Summary: Câu truyện dựa trên một bộ truyện cổ tích mà ai ai cũng biết. Status:Hoàn thành Note:Oneshot được...
Gerne: Horror, fairy
Summary: Câu truyện dựa trên một bộ truyện cổ tích mà ai ai cũng biết.
Status:Hoàn thành
Note:Oneshot được viết dựa vào cốt truyện theo bản dịch của pageTruyện Tranh Nhảm Nhí
Ngày xửa ngày xưa, không ai biết cách đây bao lâu, có một người con trai xinh đẹp tên là Elliot. Chàng sống trong một gia đình có tầng lớp trung lưu và mẹ chàng khi sinh chàng ra vì khó sinh mà chết sớm để lại Elliot một mình với cha. Người cha muốn có con gái nên đã bắt Elliot mặc váy và để tóc dài, và rồi ông ta đã hiếp dâm Elliot. Một thời gian không lâu sau đó, cha chàng tái hôn với một người đàn bà đã có hai người con gái riêng mà ông ta quen được ở một buổi tiệc. Chàng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ thay đổi nhưng không, thay vào đó nó lại ngày một tồi tệ hơn. Elliot bị bà mẹ kế lạm dụng và bị hai đứa con gái riêng của bà ta bắt nạt và hành hạ. Khi màn đêm buông xuống, cha chàng sẽ đến và quan hệ với chàng .Mọi thứ cứ thế, cứ lặp lại ,cứ lặp lại. Elliot tin rằng rồi có một ngày chúa sẽ đến và cứu rỗi linh hồn đáng thương của chàng thoát khỏi nơi địa ngục này. Nhưng thần linh chẳng bao giờ nghe thấy lời cầu nguyện đáng thương của chàng vì thần linh có lẽ chẳng tồn tại.
Rồi một ngày kia, hoàng tử tổ chức yến tiệc, chàng tìm người bạn đời của mình. Cả nước tưng bừng rộn rã. Bà mẹ kế bắt Elliot phải may những chiếc váy dạ hội lộng lẫy cho bà ta và hai đứa con gái của mình. Elliot đã may nó tới khi kiệt sức và mụ ta cùng hai người con của mụ mừng rỡ rời đi với chiếc váy dạ hội trên tay, rời đi với công sức và thành quả của Elliot. Elliot cũng muốn đi tới bữa tiệc, chàng nhìn hai người chị của mình và ngỏ ý. Hai bà chị từ trên cao liếc đôi mắt xuống nhìn chàng cao giọng:
“Mày nghĩ mày xứng sao,cái đồ dơ bẩn và thấp kém, cái đứa vô dụng và chẳng bằng một con điếm, mày chỉ là cái đồ thỏa mãn dục vọng của cha thôi. Thức tỉnh đi”
Nói rồi bà ta nện một cái thật mạnh vào người Elliot đang ngồi sụp xuống kia và huênh hoang bước đi đến bữa tiệc. Chàng ngồi khóc và tự hỏi rằng rốt cuộc chàng đã làm gì sai để phải chịu đựng cơn ác mộng kinh hoàng này. Chợt có một bàn tay từ phía sau nâng khuôn mặt mịn màng của chàng đã bị nước mắt xóa đi lớp bụi: “Tại sao con khóc”. “ĐẾN GIỜ chịch nhau RỒI ĐỨA CON BÉ BỎNG CỦA TA”
Tại sao? Tại sao? Tại sao người không đến cứu con? Haha các người lừa ta. Các người không tồn tại. Ta muốn thoát. Ta muốn thoát. Ta muốn thoát.
Máu.
Chàng trai cầm con dao với cơ thể trần trụi đang đâm mạnh vào người đàn ông trung niên dưới thân mình. Chàng đâm từng nhát từng nhát. Nước mắt chàng ứa ra rồi chuyển sang màu đỏ. Rồi chàng cười ngạo nghễ, khóe môi nhếch lên tận mang tai.
“Này”
“Ngươi có muốn trả thù và thoát ra địa ngục này không”
Bên xác người cha là một con quỷ có đôi cánh và đôi mắt mang dấu ấn địa ngục.
“Bà là ai”
“Bà tới để cứu tôi sao”
“Không”
“Nhưng ta có thể cứu ngươi”
“Vậy bà là tiên ư?”
“Ta chẳng thánh thiện thế đâu con người kia nhưng ta sẽ giúp ngươi”
“Ngươi sẽ phải đánh đổi nếu muốn hoàn thành ước muốn”
“Tôi sẽ đánh đổi”
Con quỷ vung tay lên, chàng trở nên xinh đẹp hơn mất kì người phụ nữ nào trong vương quốc này. Váy dạ hội được dệt bằng máu của cha chàng. Chiếc xe ngựa được làm từ mắt của người cha và đôi giày tuyệt đẹp được làm từ xương của người cha.
Elliot đã tới buổi tiệc. Với vẻ đẹp của mình, hoàng tử đã không thể rời mắt khỏi chàng và người đã khiêu vũ cùng chàng với bao ánh mắt ghen tị của mọi người trong đó có ba mẹ con mụ mẹ kế. Hoàng tử dẫn chàng ra khu vườn bí mật và Elliot kể cho người nghe về quá khứ kinh hoàng của mình:
“Mẹ kế đã làm mù mắt em”
“Công chúa xin nàng đừng lo lắng ,ta sẽ cứu nàng”
“Cảm ơn người hoàng tử của em”
Khi đồng hồ điểm 12 giờ, chàng bỏ chạy đi theo đúng kế hoạch của con quỷ. Hoàng tử gào thét đuổi theo Elliot. Elliot để lại một chiếc giày trắng theo đúng như kế hoạch. Hoàng tử nhặt chiếc giày lên, âu yếm và tự hứa với lòng sẽ tìm cho ra nàng công chúa bí ẩn.
Elliot đi ra. Chiếc xe phi nhanh rồi từ từ biến mất. Chàng về nhà với chiếc váy bẩn thỉu và bộ dạng nhếch nhác như ban đầu.
“Vậy có vui không” -Con quỷ giơ bàn tay hỏi
“Có”
“Đây là thời điểm ngươi đưa ra quyết định: được cứu hay là cả trả thù nữa”
“Lựa chọn của ngươi là…”
“Hỏi nhiều.”
Một đôi chân đi chiếc giày của chàng đạp mạnh lên đôi mắt đang trơ trọi dưới nền đất lạnh. Máu ứa ra.
“Tôi đã sẵn sàng xuống địa ngục rồi, vậy thì thêm chút nữa có sao đâu nhỉ”
“Bổn phận làm con ,tôi phải kéo họ xuống cùng với tôi phải không”
Mẹ kế và các chị về, họ nghênh ngang nói về bữa tiệc mà không biết rằng ở trong góc kia đang có một con bé bẩn thỉu cười nhạo họ. Và như lời con quỷ nói, toàn bộ kí ức về người cha đã bị xóa bỏ trong tâm trí chúng. Ngày hôm sau, hoàng tử đem chiếc giày đi khắp vương quốc để tìm nàng công chúa bị ẩn mà chàng thầm thương trộm nhớ. Có quá nhiều người cùng cỡ giày với Elliot được mang đến trước mặt hoàng tử. Người đã đi và kiểm tra từng người một nhưng không có ai có khí chất và khuôn mặt hay thần thái giống với nàng công chúa xinh đẹp mà người gặp đêm nọ. Nhìn dòng người lũ lượt kéo đến hoàng tử nói:
“Bất kì người con gái nào ướm vừa đôi dày này, tuổi không quá 30, một mắt bị mù thì hãy mang tới cho ta”
Cuối cùng dòng người cũng giãn ra.
Tin này đến tai mụ dì ghẻ. Trong lúc bà ta vặn nát óc nghĩ kế thì Elliot đến gần bà ta thì thầm:
“Mẹ yêu quý của con ơi, đây là cơ hội của các chị, tại sao ta không chọc mù mắt các chị nhỉ? Như vậy hoàng tử sẽ chọn các chị thôi”
“Khi mà chị đã trở thành công chúa thì mù một mắt có đáng gì đâu ạ.”
Câu nói của Elliot như tỏa ra ma lực, như thôi miên tâm trí của bà mẹ.
“Được rồi”
Mắt của hai người con gái bị bà ta chọc mù.
Elliot nhìn họ, nở nụ cười tuyệt đẹp.
Hoàng tử cuối cùng cũng đến nhà Elliot. Bà mẹ hăm hở đưa những đứa con ra thử giày còn Elliot bị nhốt trong bếp.
Người chị đầu tiên thử giày và nó không vừa.
Elliot từ nhà bếp nói với mẹ: “Mẹ yêu quý của con ơi, đây là cơ hội của các chị, tại sao ta không cắt chân của chị nhỉ? Như vậy hoàng tử sẽ chọn chị thôi”
“Khi mà chị đã trở thành công chúa thì chộp một chân có đáng gì đâu ạ.”
“Được rồi”
Người chị kêu gào trong đau đớn, một nỗi đau mà xưa nay chưa bao giờ gánh chịu rồi xỏ đôi chân của mình vào. Máu từ giày ứa ra.
Người hầu gào lên thông báo với hoàng tử. Ngài đi vào nhìn mặt cô chị và nói: “Nàng thân mến, nàng đúng với mọi yêu cầu của ta nhưng người con gái ta tìm bị mù mắt trái cơ”
Chị gái đầu tiên ngất tại chỗ bởi nỗi thất vọng hòa lẫn với cơn đau máu thịt.
Chị gái thứ hai vào ướm đôi giày. Đôi giày quá lỏng và chị ta không vừa.
Elliot từ nhà bếp nói với mẹ: “Mẹ yêu quý của con ơi, đây là cơ hội của chị, tại sao ta không đập vỡ xương chân của chị nhỉ? Như vậy hoàng tử sẽ chọn chị thôi”
“Khi mà chị đã trở thành công chúa thì xưng một chân có đáng gì đâu ạ.”
“Được rồi”
Người chị kêu gào trong đau đớn, một nỗi đau mà xưa nay chưa bao giờ gánh chịu rồi xỏ đôi chân của mình vào. Máu từ giày ứa ra.
Người hầu lần thứ hai gào lên thông báo với hoàng tử. Ngài đi vào nhìn mặt cô em và nói: “Nàng thân mến, nàng đúng với mọi yêu cầu của ta nhưng người con gái ta tìm không phải nàng”
Chị gái thứ hai ngất tại chỗ bởi nỗi thất vọng hòa lẫn với cơn đau máu thịt.
Elliot thỏa mãn cười như điên trong nhà bếp. Anh cười rồi từ trong hốc mắt phải, nước mắt từ từ ứa ra.
“Đến lúc rồi”
Elliot bước ra từ trong nhà bếp. Chiếc váy làm từ máu cha chàng đã khô trở nên đỏ rực rỡ.
“Em đây thưa người”
Hoàng tử vui mừng đến ôm Elliot và đưa chàng về cung điện. Nhìn khuôn mặt của bà mẹ kế :đau đớn, thống khổ Elliot mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhếch mà chẳng ai nhìn thấy.
Elliot xỏ chân vào chiếc giày, máu của các chị còn lại xót bên trong trào ra. Elliot nhìn vào vũng bầy nhầy sung sướng. Nhớ tới việc làm của mẹ kế, hoàng tử móc mắt của bà ta. Elliot cùng hoàng tử về cung điện.
.
.
.
.
.
.
.
.
À Elliot không làm công chúa đâu, chàng là người tình bí mật của hoàng tử vì chàng đâu phải con gái. Chàng ở trong cung cho đến khi hoàng tử chán ghét chàng nhưng chàng chẳng quan tâm vì hơn tất cả chàng được tự do.
Còn chuyện về ba mẹ con dì ghẻ
Mớ tài sản đã hết vì chữa trị cho bệnh tật của hai cô chị.
Không ai biết làm gì.
Không ai muốn động tay động chân.
Tàn tật.
Họ sớm bán nhà và đi ăn xin ngoài đường. Rồi ngày kia, một người con trai đặt một đĩa thịt thơm phức trước mặt họ. Bà mẹ khóc trong hạnh phúc.
“Chúa sẽ phù hộ ngài”
Bà ta ngẩng mặt lên, khuôn mặt già nua và nhăn nhúm xấu xí. Người con trai cất giọng
“Mẹ yêu quý ơi, con rất vui vì mẹ đã chúc con”
Thời gian bỗng ngừng lại.
“Con không ghét mẹ đâu vì mẹ là người nghe lời con nhất mà, thậm chí mẹ đã hi sinh hai người con gái của mẹ”
“Rồi các chị sẽ làm việc nuôi mẹ thôi”
“Một công việc nhàn hạ, sung sướng, không cần học trước và lương cao: làm việc trên giường”
“Tạm biệt mẹ yêu quí”
Elliot rời đi. Kí ức về người chồng cũ của bà ta ùa về, trong mớ kí ức hỗn độn đó là hình ảnh Elliot thân thể trần trũi đâm những nhát dao lên cơ thể và móc đi hai mắt trợn trừng của ông ta. Bà ta gào khóc, móng tay của bà ta đâm nát da của mình. Chợt có gì đó nghẹn ứ ở cổ họng, bà ta nôn ọe- là móng tay người- móng tay chồng cũ bà ta…
“Ngươi không giết họ ư”
“Ác quỷ à, ta có thể sống mà không giết họ”
“À ta có hẹn với hoàng tử đây”
Nói rồi Elliot hôn lên đôi tay của ác quỷ:
“Dù thế nào bà vẫn là bà tiên đỡ đầu của ta”
Chàng đi. Ác quỷ nhìn lên bàn tay vừa được hôn của mình, cười thỏa mãn: “Hẹn sau nhé, bữa ăn của ta”
/sach
- Hot nhất
- Mới nhất