Chuyện về một bầu trời đêm sao sáng
Bầu trời đêm sao sáng / Có bức tranh màu xanh xám xịt / Vẽ nên một hè tươi sắc màu / Chiếu ánh nắng soi vô mọi buồn đau trong mắt tôi
Mở tin nhắn mạng xã hội đọc, người người bàn ra tán vào vụ nhà thiết kế Công Trí bị bắt. Người thương tiếc tài năng, kẻ hả hê vẽ meme đùa giỡn. Người bênh vực thì bị chửi là ngu, kẻ đùa giỡn cũng bị kêu là ác. Bên nào cũng có lý của mình, và giận dữ với những người không cùng quan điểm với mình.


Tuần vừa rồi mình cùng gia đình đi du lịch, trốn thành phố để hít thở khí biển. Khi hoà vào thiên nhiên, lòng người bỗng có một sự thư giãn lạ kỳ. Những xã hội xô bồ ngoài kia, cách mọi người đối xử với nhau thế nào,... như gác lại cho sự kết nối thầm lặng với những gì đẹp đẽ, đơn giản nhất.
Vào buổi tối, mình chỉ tay lên trời, nói với con gái về những vì sao trên cao. Ở Hà Nội, con sẽ không nhìn được những ngôi sao sáng đó.
Và những ngôi sao sáng đã dẫn mình đến với một bài hát mình đã nghe từ lâu, về câu chuyện của người hoạ sĩ tài hoa Vincent Van Gogh, với bức tranh Starry Night nổi tiếng.
Phần còn lại của bài viết, mình muốn đưa câu chuyện này đến với bạn đọc nhiều hơn, để các bạn có thể cùng mình ngẫm lại vẻ đẹp của nghệ thuật và người nghệ sĩ trong một xã hội thích hưởng thụ kết quả nhưng coi thường đời tư.
Kinh doanh và nghệ thuật
Trước khi vào cuộc đời Van Gogh, mình muốn dẫn mọi người vào câu chuyện về kinh doanh và nghệ thuật. Khi đi học, những khoá hot nhiều người đi vào nhất là về kinh doanh, vì kiếm tiền là mục tiêu quan trọng. Chỉ có số ít bay bổng và có điều kiện thì học sâu về nghệ thuật, để hiểu về đàn, nhạc, phim ảnh, thơ ca, và tranh.
Với những gì học về tư duy của kinh doanh, thì thứ nghệ thuật không ra tiền là một thứ nghệ thuật vô giá trị, đáng vứt sọt rác. Mình từng nghĩ như vậy, cho đến khi mình lạc lối trong việc tìm một sự nghiệp đáng nhớ hậu đại học khi về nước.
Khi đã làm việc trong văn phòng của PwC - công ty Big 4 xịn xò nhất với ước mơ của tuổi trẻ, mình vẫn luôn có một sự trống rỗng chưa bao giờ dứt về tôi là ai.
Để rồi một ngày, mình ngộ ra một điều, chính nghệ thuật là cách mà đời gợi ý cho mình câu trả lời.
Khi đọc sách, mình để ý hơn về cách dựng truyện, tâm lý nhân vật, cách điều khiển cảm xúc. Khi xem phim, mình thích nhất khi nhân vật chạm đến mình, đưa mình bay bổng trong những tình huống mình chưa thể trải nghiệm. Khi nghe nhạc, lời hát và giai điệu là những liều thuốc bổ tinh thần miễn phí, giúp mình vượt qua nhiều khó khăn.
Và tiêu thụ là một chuyện, sáng tạo nghệ thuật là một đẳng cấp khác. Viết văn rồi, mình mới để ý được tài năng của những người đi trước mình, cách họ sử dụng và mô tả câu chữ, điều mà những tiết cảm thụ văn học không thể chạm đến mình. Làm podcast, viết blog, mình học được và quan sát nghệ thuật ở trong những cách phát triển bài viết của người ta.
Và hôm nay, mình muốn chia sẻ với các bạn một phần nghệ thuật mình rất thích bên cạnh phim ảnh, đó là xem tranh.
Cảm nhận về tranh Van Gogh
Tranh Van Gogh đặc biệt vì bản thân nó là một trường phái riêng rất khó bắt chước. Cách ông phối màu khiến cho mọi thứ hoà quyện thật tự nhiên. Và những màu sáng được ông sử dụng tài tình để tạo nên điểm nhấn. Tranh của ông thường sử dụng màu sáng để miêu tả ánh đèn, ánh trăng, cánh đồng,... khiến người khác cứ bị hút mãi vào không gian đó mà không thể thoát ra.
Một trong những cái khó của cái đẹp chính là làm sao để có thể miêu tả và giải thích được nét đẹp đó. Có những nét đẹp đơn giản là đẹp, và thấy đẹp thì nó đúng, thế thôi. Giải thích làm sao được?

Một trong những cái khó của cái đẹp chính là làm sao để có thể miêu tả và giải thích được nét đẹp đó. Có những nét đẹp đơn giản là đẹp, và thấy đẹp thì nó đúng, thế thôi. Giải thích làm sao được?
Rất là hay..hoặc điên đấy là việc làm Product khiến tôi có một căn bệnh nghề nghiệp đó là luôn phải tìm ra bản chất cái đẹp ở đâu để mà giải thích. Tôi luôn cần thuyết phục designers cách để cải thiện chất lượng nghệ thuật của họ, điều mà tôi không thể chê họ vẽ xấu được. Tôi phải có một logic thuyết phục để tìm ra vì sao cái này chưa đủ đẹp, và dần dần nó giúp nâng cao cái taste của mình trong việc nhìn nhận những kết quả công việc dưới dạng chất lượng chuyên môn, dần trở thành một nhà phê bình không danh nghĩa (title).
Với Van Gogh, điều khiến tranh của ông đặc biệt ngoài bố cục màu sắc, thì đấy là cái cảm giác ông truyền được cho người xem về không gian và sự sống động giữa thật và ảo. Mọi thứ rõ là ảo vì ngoài đời thật màu sắc nó không được tươi đến thế. Mọi thứ cũng rõ là thật vì nếu bạn ngắm tranh đủ lâu, khi mắt hơi nhoè đi, bạn sẽ thấy như mây đang di chuyển, như gió đang thổi vào cánh đồng.
Tại sao ông làm được như vậy?
Bởi vì ông vẽ ra được một thứ rất khó vẽ, rất khó quan sát, đó là gió.
Bạn luôn nhìn thấy gió thổi trong tranh của Van Gogh, qua chiều thổi của cỏ cây, của cành lá, màu hắt của ánh sáng.

Bạn luôn nhìn thấy gió thổi trong tranh của Van Gogh, qua chiều thổi của cỏ cây, của cành lá, màu hắt của ánh sáng.
Đến cả không khí và đám mây cũng uốn lượn, rung rinh theo được.
Và nếu bạn biết là khi vẽ tranh sơn dầu kiểu Van Gogh, thì màu là một thứ người hoạ sĩ phải tự pha. Khi phết đúng màu, pha đúng tỷ lệ, và biết bôi nét vào đâu, bạn có một tác phẩm.

Màu là một thứ người hoạ sĩ phải tự pha.
Và từng nét vẽ là những thứ bạn rất khó sửa. Bạn không thể ấn Ctr Z để vẽ lại, mà bắt buộc phải bôi tiếp, pha tiếp, vẽ tiếp. Và bạn cũng không thể nghĩ quá lâu, vì bạn có thể sẽ bị mất cảm hứng, và nét vẽ trước mới dẫn đường cho nét vẽ sau.
Là người xem tranh và đã từng vẽ vài inforgraphic trên Canva hay vẽ giao diện sản phẩm, tôi tự hỏi ông đã phác bố cục tranh của ông trước thế nào trước khi vẽ lên nó. Ông vừa tự phiêu vừa vẽ, hay đã có tính toán từ trước như người thường họ chép tranh.

Nhìn ánh trăng trong Starry Nights, bạn có thể thấy được sự tự tin khi ông chấm nét cọ vào đó, xoáy một vòng
Nhìn ánh trăng trong Starry Nights, bạn có thể thấy được sự tự tin khi ông chấm nét cọ vào đó, xoáy một vòng. Độ đậm và xoáy khiến không gian Trăng như mở ra thành một portal để người khác có thể xuyên không (điều mà tôi đã mở cho nhân vật của mình trong Tưởng Giới)
Starry Nights là bức tranh nổi tiếng nhất, trong muôn vàn những bức tranh khác ông đã vẽ. Có những bức tranh đã có hẳn một bộ phim riêng về nó, cũng như là cuộc đời ông. Có những triển lãm với giá vé lên đến 100$/người , nơi họ biến thế giới của ông thành một không gian triển lãm thị giác, dùng công nghệ phô bày những vẻ đẹp nghệ thuật mà ông đã để lại cho đời. Khi ông ra đi cũng là khi thế giới không còn ai tiếp nối được dòng tranh này, khi mà mọi sự bắt chước sẽ bị coi là những phiên bản sao chép rẻ tiền của thứ gu thị giác có thương hiệu đẳng cấp mà ông tạo ra.

Cuộc đời của Van Gogh
Sẽ có nhiều người kể câu chuyện này tốt hơn tôi, và bạn có thể Google cũng như xem phim về ông.
Những gì sau đây là fact bạn có thể kiểm chứng.
Van Gogh là nghệ sĩ tài hoa nhưng suốt đời vật lộn với rối loạn tâm thần, nghèo khổ, cô đơn. Ông từng tự cắt tai sau một cơn loạn thần, nhập viện tâm thần tự nguyện, và cuối cùng tự bắn vào ngực năm 1890. Nhưng trong những năm cuối đời, khi ở bệnh viện Saint-Rémy, ông vẫn vẽ nên kiệt tác “The Starry Night”.
Những bức tranh đẹp bạn ngắm, đấy là khi ông vẽ nó trong nhà thương điên, nơi ông được điều trị như một bệnh nhân tâm thần.

Tôi không rõ người tâm thần được điều trị thế nào, nhưng đây là một bài viết chân thực của một người bạn tôi khi điều trị ở bệnh viện Việt Nam trong thế kỷ 21.
Tôi thật khó mà tưởng tượng nếu Van Gogh ở Việt Nam, thì ông sẽ vẽ tranh kiểu gì.
Van Gogh từng uống nhiều rượu (đặc biệt là absinthe), một phần có thể để đối phó với nỗi đau tâm lý. Giả sử ông sinh vào thế kỷ 21, và thay rượu bằng… cần sa để tìm cảm giác dịu lại? Không khó tưởng tượng ông bị đưa vào diện “nghiện”, thậm chí bị cưỡng chế cai nghiện – mất tự do, mất quyền sáng tạo, mất nhân phẩm.
Chính sách hiện tại ở Việt Nam sẽ gộp chung người sử dụng ma túy (dù là nhẹ như cần sa) với tội phạm, và xử lý bằng biện pháp hành chính hoặc hình sự, thay vì cách tiếp cận y tế – tâm lý – xã hội như nhiều quốc gia đang áp dụng.
Hoặc ông sẽ chết trước khi kịp vẽ tranh, hoặc ông sẽ vẽ tranh và chết trước khi nổi tiếng, hoặc là ông sẽ có mặt trên Meme như một hoạ sĩ Van Gogh vẽ hộ anh cái tranh.
Một bài hát về Van Gogh
Đầu thập niên 1970, Don McLean đang làm nhạc sĩ cho các trường học thì đọc một cuốn tiểu sử về Van Gogh. Ông kể rằng mình chợt muốn viết một bài hát để biện giải cho Vincent, người mà xã hội vẫn coi là điên. McLean không nghĩ Van Gogh “điên” mà tin ông bị bệnh cùng lúc với em trai Theo. Ông vừa ngắm bản in “Starry Night” vừa viết lời bài hát lên một túi giấy. Trong lời ca, McLean nói: “Giờ thì tôi hiểu anh đã cố nói gì với tôi, anh đã phải chịu đựng đến mức nào để giữ lấy sự tỉnh táo” – câu hát bộc lộ sự đồng cảm với nỗi khổ tinh thần của Van Gogh.
Và dưới đêm trăng ngắm sao tại khu nghỉ, tôi mở bài Starry Nights lên nghe lại. Từng lời ca tiếng hát như kể lại cho tôi về câu chuyện, về những gì ông đã trải qua, về nỗi đau của những người không được người khác thấu hiểu. Tôi tin rằng, ngay cả bạn có thể không điên và tài như Van Gogh, nhưng ít nhiều nếu bạn chạm vào một góc sâu thẳm nào đó của nghệ thuật, bạn sẽ hiểu cảm giác bạn bị cho là điên, vì một thứ ánh sáng từ bên trong không thể nào giải thích được.
Và tôi muốn để lời bài hát đó ở đây cùng bản nhạc, để bạn tự cảm nhận.
Đến đây, hãy nghe tôi cùng mở loa để cùng nghe bài hát này nhé.
Lời bài Starry Night
[Verse 1]
Starry, starry night
Paint your palette blue and grey
Look out on a summer's day
With eyes that know the darkness in my soul
Shadows on the hills
Sketch the trees and the daffodils
Catch the breeze and the winter chills
In colors on the snowy linen land
Chorus]
Now I understand
What you tried to say to me
And how you suffered for your sanity
And how you tried to set them free
They would not listen, they did not know how
Perhaps they'll listen now
[Verse 2]
Starry, starry night
Flaming flowers that brightly blaze
Swirling clouds in violet haze
Reflect in Vincent's eyes of China blue
Colors changing hue
Morning fields of amber grain
Weathered faces lined in pain
Are soothed beneath the artist's loving hand
[Chorus]
Now I understand
What you tried to say to me
And how you suffered for your sanity
And how you tried to set them free
They would not listen, they did not know how
Perhaps they'll listen now
[Bridge]
For they could not love you
But still your love was true
And when no hope was left in sight
On that starry, starry night
You took your life, as lovers often do
But I could have told you, Vincent
This world was never meant for one
As beautiful as you
[Verse 3]
Starry, starry night
Portraits hung in empty halls
Frameless heads on nameless walls
With eyes that watch the world and can't forget
Like the strangers that you've met
The ragged men in ragged clothes
The silver thorn, a bloody rose
Lie crushed and broken on the virgin snow
[Outro]
Now I think I know
What you tried to say to me
And how you suffered for your sanity
And how you tried to set them free
They would not listen, they're not listening still
Perhaps they never willVà có thể, do khả năng tiếng Anh của bạn hạn chế, bạn không hiểu được lời bài hát. Thì cũng không có sao, tôi đã dịch lời Việt bài hát ở đây cho bạn. Việc dành kỳ nghỉ của mình ngồi dịch lời bài hát này sao cho hát được là điều tôi chưa bao giờ làm, nhưng là một trong những thử thách thú vị nhất tôi tự nghĩ ra cho mình để viết và sáng tạo nghệ thuật, và nói thật là nó thực sự rewarding.
Đây là một cảm giác mà tiền cũng khó mà mua được. Bạn có thể hát theo lời Việt của bài hát dưới đây
Lời 1
Bầu trời đêm sao sáng
Có bức tranh màu xanh xám xịt
Vẽ nên một hè tươi sắc màu
Chiếu ánh nắng soi vô mọi buồn đau trong mắt tôi
Đồi cao nghiêng in bóng
Vẽ nên những hàng cây khóm bụi
Gió cuốn hoa bay trong mùa đông giá lạnh
Nét bút như mây phun rơi lên một vùng tuyết trắng phau
Giờ tôi đã ngộ ra
Điều anh muốn nhắn tôi
Về nỗi đau khi nhìn thấu nhân gian
Điều mà anh đã cố nói ra...
nhưng đời không chấp nhận, không thấu hiểu
Để giờ họ mới nhận ra
—-Lời 2
Bầu trời đêm sao sáng
Có ánh trăng vàng như đốm lửa
Có đám mây lượn vòng như gõ cửa
Ánh mắt xanh soi vào nền trời đêm tím than
Nhành cỏ non thay lá
Nắng ban mai toả trên cánh đồng
Những nỗi đau chìm trong nét mặt
Biến hoá trên đôi tay mà người nghệ nhân vẽ nên
Giờ tôi đã ngộ ra
Điều anh muốn nhắn tôi
Về nỗi đau khi nhìn thấu nhân gian
Điều mà anh đã cố nói ra
nhưng đời không chấp nhận, không thấu hiểu
Để giờ họ mới nhận ra
Rằng họ không thể yêu anh
Dù rằng anh vẫn rất yêu
và khi hết những hy vọng tàn phai
dưới đêm trăng đầy sao
Anh quyết ra đi, ngắt những nỗi đau giằng xé
Nhưng tôi muốn nhắn anh, Vincent
Rằng ngoài kia thế giới nhân gian vô tâm..
Họ chẳng xứng với anh được đâu
Lời 3
Bầu trời đêm sao sáng
Những bức tranh treo ngoài hiên trống trải
Trống vắng không còn khung đính tường
Với ánh mắt dõi theo nhân gian xa xôi
Chẳng thể nào lãng quên
Những người dưng khoác áo nhăn
Có đoá hoa vươn gai ngọn
Nằm gọn gàng trên nền tuyết trắng phau
Giờ tôi đã nhận ra
Điều anh muốn nhắn tôi
Nỗi đau mà số phận đã trao anh
Điều anh đã cố nói ra
Nhưng họ không chấp nhận, không thấu hiểu
Và họ chẳng hiểu được đâu
Vĩ thanh:
Tôi hy vọng câu chuyện và bài hát này chạm đến bạn.
Nếu bạn thích bài viết và câu chuyện kiểu này, hãy bình luận để tôi viết tiếp những bài kiểu tương tự.
Nếu bạn thích con người nghệ thuật và câu chuyện của tôi, bạn có thể ủng hộ tôi và đọc thử cuốn non-fiction đầu tay, khởi nguồn của việc tôi đã đi theo tiếng gọi cá nhân và mở ra những thứ nghệ thuật bao gồm chiếc blog này.
Chúc bạn một cuối tuần vui vẻ với một trái tim hướng đến muôn vì sao.
Bạn có thể theo dõi các bài viết của tôi ở the1ight.substack.com hoặc link gốc dưới đây
Nếu bạn cảm thấy thấu hiểu bài viết này, thì comment cho tôi 1 tiếng nhé 😉.
Để ý lời nhạc Việt, vì nó có thể hát theo được đấy - you're welcome!!!!

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
