Chuyện về cậu bé bán vé số

Mình thì chẳng dư dả gì, lại học xa nhà. Nhưng mà có cái tật hay mua vé số. Cứ hễ gặp con nít hay người già bán vé số, là mình từ đằng xa, hay chạy lại chỗ người ta. Mua thì chẳng biết lựa, mà cũng ngại ngại không dám đứng lựa (vì mình cho là, thường thì người lớn, nhất là đàn ông mới mua vé số, còn mình là con nít mà lại con gái nên mình ngại mua (thật ra mình cũng lớn rồi nhưng mình vẫn nghĩ mình là "con nít"). =))))
Lúc chiều này chở mẹ đi chợ, mình đậu xe ở ngoài tiệm, đứng đợi mẹ. Thằng bé bán vé số tầm 12, 13 tuổi đen thui, đi chân đất, chạy vụt sang chỗ mình đang đứng, chắc vì đi cả đoạn đường nắng nóng chân, nên em khi thấy chỗ mình đứng có bóng mát, vội chạy nhanh tới. Mình quay sang mua giúp thằng bé vài tờ, liếc nhìn khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của nó, rồi nhìn xuống dưới, mình thấy thằng nhỏ đứng dụi dụi hai chân vào nhau. Đôi bàn chân đen nhẻm, nhỏ xíu, dính đầy đất. Mình đi ra nắng, có cả kem chống nắng, có áo khoác, khẩu trang và vớ đầy đủ mà còn thấy nắng như táp vào từng thớ thịt, thằng nhỏ chỉ có cái áo sơ mi nhùi nát, cái quần đùi cũ, đến cái nón, đôi dép mà còn không có.
Nhóc thối tiền cho mình, rồi lẹ làng chạy vụt đi bán tiếp, mình chẳng kịp hỏi han câu gì. Thoáng cái, nhóc đã băng sang bên kia đường. Mình thấy nhóc đi qua hàng bán cá, rồi chợt đang đi, dường như phát hiện cái gì đó mà nó đã bỏ lỡ, thế là nó đi lùi lại. Mình chăm chú nhìn, thấy nó đi đến sát cái thau đựng cá, cúi xuống, nhặt con cá nhỏ xíu, rồi bỏ trở lại trong thau. Xong việc, nó nhoẻn miệng cười lắc lư đầu khoái chí, rồi lại chạy vụt đi giữa dòng người đông đúc. Cô bán cá thì vẫn loay hoay với mấy vị khách, chắc cô không nhìn thấy thằng nhỏ.
Hồi hè năm ngoái, trên đoạn đường đi xe từ Cần Thơ về Rạch Giá, mình ngồi ăn hủ tiếu ở trạm dừng. Chỗ đó là một quán ăn cạnh cây xăng, các xe khách thường dừng lại để đổ xăng, sẵn tiện hành khách xuống xe ăn uống, đi vệ sinh tầm khoảng 20p rồi lên đường tiếp. Mình cũng gặp một thằng bé bán vé số. Cậu này thì nhỏ, mình hỏi thăm thì biết mới học lớp 4 thôi. Cái quán rất đông khách, nhưng nhóc không bước vào quán mời khách mua vé số, mà chỉ đứng ngay góc cửa. Mình đoán chắc chủ quán có dặn không cho vào, vì sợ làm phiền khách. Nhóc đứng đó, cứ ai bước vào, bước ra là em giơ xấp vé số lên cười cười: "Cô chú mua giúp con vài tờ". Mình ngồi ăn cạnh đó nên để ý nhóc rất lâu. Chỗ góc đó có một cái kệ, trên cái kệ có một thanh sắt bắt ngang, vắt cái giẻ lau bàn. Khách đi qua đi lại, có người vô ý làm rớt cái giẻ, thằng bé đợi khách đi khuất rồi, nó cúi xuống lượm cái giẻ, gấp đôi lại rồi đặt lại chỗ cũ. Lát sau, có người cũng đi ngang quẹt cái, cái giẻ lại rớt, có khách không để ý còn giẫm lên. Thằng nhỏ vẫn rất kiên nhẫn, đợi người ta đi khỏi, nó lại nhặt cái giẻ, gấp đôi cẩn thận, đặt chỗ cũ. Mình để ý có tới 3 lần nó làm y chang động tác đó.

Năm 2016 mình được dự một buổi hội thảo sinh viên nghiên cứu khoa học của Khoa. Mình nhớ cô Phó khoa lúc phát biểu có kể một câu chuyện như thế này. Anh cựu sinh viên xuất sắc của cô, bây giờ làm giám đốc ở một công ty có tiếng. Khi về thăm cô, cô hỏi anh làm sao mà có được vị trí làm việc tốt như vậy, ở một công ty tốt như vậy. Ảnh mới cười: "Thật ra con may mắn". Ảnh kể lúc đó phỏng vấn xong thì người của công ty đó trả lời là vị trí phù hợp cho anh hiện không thiếu người, nên bảo anh về, hẹn anh dịp khác. Ảnh chào rồi về mà lòng buồn rười rượi, vì nghĩ là coi như chắc không được. Rồi bước ra, chợt ảnh thấy cái ghim giấy rớt trên sàn nhà, phản xạ tự nhiên, ảnh cúi xuống lượm, đặt ngay ngắn trên bàn, rồi lặng lẽ đi ra.
Hôm sau, bên công ty gọi đến, người ta ngỏ lời mời anh làm trợ lý cho sếp. Đó không phải là vị trí mà anh ứng tuyển ban đầu, nhưng anh vội chớp lấy cơ hội, với anh được làm việc ở đó là may mắn lắm rồi. Sau này sếp mới tiết lộ, quyết định mời anh làm trợ lý, là bởi cái hành động cúi xuống nhặt cái ghim giấy của anh. Anh thật sự không ngờ, hành động vô tình đó của anh mà sếp lại thấy và để tâm đến. Chính nhờ cái ghim giấy ấy, mà anh có được sự chú ý của sếp, để rồi có được ngày hôm nay.
Anh bảo anh may mắn chứ thiệt ra, mình thấy anh rất có năng lực thì mới có được vị trí này. Cái tính cách cẩn thận dù cho đó là tiểu tiết, biết để ý xung quanh mọi thứ, làm việc ngăn nắp đâu đó rõ ràng như vậy, không phải ai cũng có được. Đôi khi chúng ta cứ chú ý những thứ to tát, mà quên mất rèn luyện những điều nhỏ bé, đơn giản như vậy.
ảnh: Internet
Hồi nhỏ mình rất hay than việc mẹ cứ rầy mấy chuyện lặt vặt như quét nhà mà không khom lưng, đứng dậy mà không kéo ghế trở lại như cũ, cây đàn không treo ngay ngắn. Bây giờ ngẫm lại, mình thấy mình còn phải học hỏi hai cậu nhóc kia. Cái sự cẩn thận ấy, nó rất thầm lặng, chẳng cần vô vàn ánh mắt chú ý ngưỡng mộ, nhưng chính mắt mình đã thấy lúc chiều này, nó thật sự lấp lánh!
TN, 07052020. 
36
929 lượt xem
36
3
3 bình luận