Vẫn thường nghe mọi người hay bảo: lòng tốt bây giờ hiếm hoi quá, người ta sống với nhau vô tâm. Cũng có người thì bảo giờ nhiều thứ giả quá, đến nghèo người ta cũng giả nên con người cũng tiết kiệm lòng tốt để niềm tin không đặt nhầm chỗ. Mình không ủng hộ hay phản đối hai suy nghĩ này, chỉ là chút trải nghiệm của bản thân để cảm nhận rõ hơn về lòng tốt. 
Được ngày nghỉ trốn làm, hai vợ chồng rủ nhau đi cà phê, ngắm trời xanh mây trắng, ngắm phố phường ngược xuôi, nhâm nhi tách cà phê cùng nhau trò chuyện. Câu chuyện đang hồi rôm rả, một bà cụ hai tay là hai tập nón lá bước đến mời vợ chồng mình mua nón. Nón của bà khá đẹp, trắng mướt, vành nón to và rộng, là loại mẹ chồng với bà ngoại mình hay dùng để đội đi chợ tránh nắng tránh mưa. Khổ nỗi hai vợ chồng mình đi xe máy, đều có mũ bảo hiểm, cũng không bao giờ dùng loại này nên cả hai đều từ chối mua. 
Chuyện sẽ không có gì nếu bà không ngừng chào mời mua nón và vợ chồng mình tiếp tục từ chối. Từ bán nón bà chuyển sang xin tiền, bà nói cho bà xin tiền mua bánh cho cháu. Mình thật sự hơi bất ngờ trước thái độ của bà, mình không phán xét hay kì thị việc xin tiền, chỉ là đơn giản nghĩ bán hàng là bán hàng, xin tiền là xin tiền. Bản thân mình hơi không thoải mái khi bán hàng không được chuyển ngay lập tức sang xin tiền. Gần đó có hàng bánh giò khá đông khách, thấy vậy mình mới nói: 
- Vậy cháu biếu bà cái bánh giò, bà ăn hay mang về cho cháu bà nhé, vì cháu không cho bà tiền được đâu. 
Bà cụ lúc đầu nghe vậy nhất định nói không và nằng nặc đòi phải cho tiền. Chồng mình lúc đó đã từ chối rằng sẽ không mua nón và có nhắc mình không cho bà tiền và cũng không cần mua bánh nữa. Mình cũng không thoải mái nhưng vẫn kiên trì nói nếu bà ăn bánh, cháu sẽ mua biếu bà, còn cháu sẽ không đưa tiền cho bà đâu. Có vẻ thấy chồng mình bắt đầu khó chịu và mình khá kiên quyết nên bà cụ đồng ý không lấy tiền nữa mà chuyển sang lấy bánh. Chồng mình thấy vậy mới mua bánh biếu bà. Lúc chồng mình đưa bánh cho bà và nói biếu bà, bà cụ không nói gì hết, nhét ngay bánh vào cái túi to và bước đi luôn, không một lần nhìn lại vợ chồng mình. Thật sự lúc đó mình đã sốc, phải chăng vì vợ chồng mình không đưa tiền cho bà nên mới nhận được thái độ như vậy???
Lúc sau chồng mình có nói với mình:
- Em thấy không, không phải là không muốn giúp, nhưng phải giúp đúng người. Em giúp người ta nhưng đến cái tối thiểu là câu cảm ơn người ta cũng không cho em, một cái nhìn lại người ta cũng không nhìn em. Những người như thế liệu có đáng được giúp đỡ?
Trước giờ mình luôn muốn giúp đỡ mọi người, không mong muốn người ta phải mang ơn mình. Mình chỉ làm vì muốn được làm, muốn tạo phúc, làm với suy nghĩ: mình tốt với người khác lúc này, biết đâu lúc khác khi mình gặp khó khăn sẽ có người dang tay cưu mang giúp đỡ như mình đã từng giúp những người khác. Nhưng mình cũng không muốn lòng tốt của mình bị đáp lại một cách thô kệch và bẽ bàng như thế. Lúc bà cụ bước đi thẳng, mình cảm thấy bứt rứt và khó chịu vô cùng. Có lẽ nào bây giờ con người ta lại tha hóa đến xấu xí như thế???
Một câu chuyện không có gì làm vui, chỉ là viết ra để thấy thoải mái hơn trong lòng.