Những năm tuổi trẻ tôi được một người bạn đề nghị viết cho tạp chí của nhóm nghiên cứu trẻ mới mở. Tôi cũng là thành viên dõi theo những bước thành lập, hoạt động và mở rộng của nhóm.
Người bạn kia:
"phí nhỉ - nhìn sách bạn đọc và những gì bạn viết
thì làm kinh doanh hơi phí
- bạn có sở thích viết lách và cá nhân mình thấy là bạn viết rất có ý
bạn có muốn viết một số thứ nghiêm chỉnh hơn ko?"
Và mình đáp:
Viết để hiểu mình hơn thôi

"Con người luôn - sợ - những thứ họ không - hiểu" -Transcendence
Artist : Rene Magritte
Câu hỏi người bạn đặt ra cho mình vẫn là lời tự vấn - mình hay tự hỏi lại mỗi lúc mình cảm thấy con đường mình có chút "chệch bánh"
Viết - với mình là một nhu cầu tự đào sâu chính mình và những ngôn ngữ (hồi đó) thường để cho chính mình hiểu. Nó xoáy sâu và nội tâm bản thân với kiến thức tự thân mình tìm hiểu - đến tận bây giờ khi đọc lại mình vẫn còn cảm nhận sự "khác biệt" điều mà bản thân muốn truyền tải.
Vậy bạn có thấy rằng - nhu cầu để được người khác thấu hiểu - có quan trọng hơn việc bản thấu hiểu chính bản thân mình?
Viết lách với mình có 2 ý nghĩa thực sự:
1. Ghi và lưu dữ lại chính mình - trong khoảnh khắc đó
2. Kể những câu chuyện mà tâm trí cứ mãi dai dẳng, như những nút thắt mà đến thời điểm nào đó - ta muốn vung cây kiếm chặt đứt mọi nút thắt rối rắm trong lòng.
Và có lẽ từ giờ phút này nó thêm một ý nghĩa nào đó - như chính công việc viết lách (của mình) đáng nhẽ ra nên trở thành: "viết một số thứ nghiêm chỉnh hơn"
Và có lẽ ở một thời điểm nào đó
- khi mà cả trải nghiệm và tri thức của bản thân mình đã có thể hòa quyện thành một
- khi những ngôn ngữ của bản thân không còn quá cách xa đời thường
- khi những bộc bạch gần gũi hơn câu chuyện của mọi người
- và tâm trí ta có thể mong mỏi giảm bớt đi sự cô đơn bấy lâu - thì ngòi bút sẽ được thỏa mãn

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

