Góc nhìn từ một bệnh viện.
Để mở đầu một bài viết là sự khó khăn mà theo những gì tôi trải qua và những người tôi tiếp xúc thì họ đều gục ngã ở bước này, họ ngã y hệt cách bạn lên kế hoạch cho ngày mai và đi ngủ cho đến trưa mai. Tôi ngày trước và tôi bây giờ cũng thế, mở đầu thì khó khăn, thậm chí việc chọn cái tên cho tài khoản, mật khẩu, nhân vật game - kém quan trọng hơn - đã là chuyện khó đời người rồi. 
Tôi có thói quen viết, gọi là viết lách thì không đúng, vì tôi chả ưa cái cách gọi này chút nào, nghe như bọn mọt sách vẫn hay: “Mình có sở thích là đọc sách, viết lách, chơi nhạc cụ”. Ừm, tôi nghe mà thấy rầu bỏ mẹ ra, chẳng hơn gì “Sở thích của anh là hỏi em ăn cơm và nhắc em đi ngủ”. Mặc dù đôi khi tôi cũng làm trò con bò này, nhưng không, vì tôi cực đoan sẵn, nên tôi tự loại mình ra rồi. Ôi, tôi lại bắt đầu lan man nữa rồi.
Bạn thân mến,
Mà thật ra chẳng có mến thương gì ở đây cả, bởi cơ bản là tôi không biết bạn là đứa vẹo nào mà tôi cũng chẳng thèm mến thương hầu hết bọn con người. Nếu bạn muốn tìm hiểu nguyên nhân từ đó đề ra hướng giải quyết thì tôi chịu, cơ bản tôi không thích đám đông, tôi biết điều này năm tôi lớp 9, là lúc nào thì bạn lấy 2020 trừ 2015, còn đáp án là bao nhiêu thì tôi không quan tâm, vì chắc chắn bạn là một đứa con người và thứ hai là tôi ghét toán, ghét bỏ mẹ ra.
Tôi nghĩ sẽ kiếm việc đổ xăng ở trạm xăng nào đó, bơm xăng dầu vào xe mọi người. Tuy nhiên ấy là loại công việc gì thì tôi cũng cóc cần. Chỉ cần người ta không biết tôi và tôi cũng không biết ai cả. Tôi nghĩ điều tôi sẽ làm là, tôi sẽ giả làm một thằng câm và điếc. Với cách đó tôi sẽ khỏi phải nói chuyện vớ vẩn ngu ngốc với người nào. Nếu người nào muốn nói với tôi điều gì, họ phải viết lên một mảnh giấy ném cho tôi. Họ sẽ chán thấy mồ sau một thời gian làm như vậy, và suốt đời về sau tôi sẽ thoát cái nạn phải nói chuyện với mọi người. (Bắt Trẻ Đồng Xanh - J. D. Salinger)
Tôi ngồi một ngày không buồn chẳng vui, cạnh tôi là đèn vàng và khung tranh màu vàng, năm nay tôi ấn tượng về quyển sách Những Ngã Tư Và Những Cột Đèn của Trần Dần, ấn tượng từ lối viết của ông cho đến quãng thời gian tôi đọc nó: tối, tối tăm, tối đặc, tối u, tối đen, tối hũ nút, tối đau, tối điếng, tối ghét, tối cay, tối ngọt, tối nặng, tối nhẹ, tối mênh, tối mang, tối sẫm, tối nhạt, tối rộng, tối hẹp, tối, tối và rất tối, đến bây giờ vẫn còn bao la là tối. Tối đến nỗi tôi phải cất dở quyển sách vào một góc khuất, khuất sâu, khuất bóng, khuất hết, khuất mất, phải khuất. Khuất khỏi tầm mắt tôi để ngừng liên tưởng tới những tháng ngày tối điên này.
Chúng ta không nên nhắc về những ngày đó, những ngày gần đây và những ngày nay, cũng như đừng nhắc cho đến ngày tôi tốt nghiệp Đại học nếu tôi còn tiếp tục tồn tại đến khi ra trường. Hãy nói về những điều thú vị của một năm qua. Và một năm ở đây xin tính từ ngày mồng 3 Tết 2019 cho đến ngày 26/06/2019, nghĩa là từ sau ngày tôi viết Tết Của Một Người Nhạt Nhẽo cho đến khi tiếng trống báo hiệu môn tiếng Anh của kỳ thi phổ thông trung học 2019 kết thúc. Thật ra tôi chỉ định đánh đĩ ngòi bút đoạn này một hai dòng để tạo ấn tượng và tăng hiệu quả diễn đạt nhưng tréo ngoe là tôi dài dòng, phiền bạn cho tôi ghi lại, là ghi hai lần để tạo ấn tượng gấp đôi.
Chúng ta không nên nhắc về những ngày đó, những ngày gần đây và những ngày nay cũng như cho đến ngày tôi tốt nghiệp Đại học. Hãy nói về những điều thú vị của một năm qua.
Mọi người sẽ nghĩ rằng tôi chỉ là một thằng phải gió vừa câm vừa điếc đáng thương hại, và sẽ để tôi yên. Họ sẽ để tôi đổ xăng và dầu vào trong những chiếc xe điên khùng của họ, và sẽ trả lương cho tôi các thứ, và tôi sẽ làm một cái chòi nhỏ đâu đó với tiền kiếm được và sống nốt cuộc đời của tôi ở đấy. Tôi sẽ dựng cái chòi cạnh rừng, nhưng không ở trong rừng hẳn, vì tôi muốn luôn luôn có nắng thật nhiều vào. (Bắt Trẻ Đồng Xanh - J. D. Salinger)
Năm 2019 của tôi kéo dài 141 ngày, là 141 ngày tôi ngồi than thở vì lớp 12 nó mệt bỏ mẹ ra. Mặc dù tôi học thì ít mà chơi thì nhiều. Nhưng bạn cũng nên khen tôi vì áp dụng thành công quy tắc 80/20 vào trong cuộc sống: 80 chơi 20 học.
Hoa Phượng vẫn cháy mỗi năm, chỉ có phượng trong tôi đã ngừng cháy từ một chiều tháng Sáu.
Nhân tiện đây tôi sẽ ba hoa với bạn là kỳ thi đại học vừa qua tôi được tận 24.1 điểm cho ba môn Toán, Văn và Anh Văn. Nhưng nói 24.1 ở đây là tôi tự cộng thêm 0.5 điểm vùng cho sang mồm. Toán tôi được 7.2, Văn tôi được 7. Mục đích sâu xa của tôi không phải là ba hoa, vì tôi ghét bọn ba hoa, đặc biệt là bọn có cha mẹ ba hoa, tôi sẵn sàng liệt kê các thất bại của mình để họ vui lòng, vì họ chỉ muốn con họ hơn người khác thôi. Thay vào đó, tôi chỉ muốn nói với bạn đây là kỳ thi nhân phẩm, còn lý do vì sao thì 179 chữ bên dưới sẽ cho bạn biết. 
Tôi xưa nay tự biết mình dốt Toán, lớp 12 tôi luyện đề toán chỉ làm được cùng lắm 15 câu, dù tôi có học thêm đấy, mỗi tháng tôi học 1 buổi. Các buổi còn lại thì trời không cho học trời mưa, hoặc cảnh buồn nên tôi cúp học. Đối với môn Văn thì trong năm học tôi soạn xong 1 quyển sách hơn trăm trang gồm 12 bài trọng tâm ôn thi Ngữ Văn nâng rất cao, chỉ cách việc in thành sách một cái nhấp chuột. Nhưng cái công sức đánh đĩ bàn phím của tôi lại thua những tháng ngày ăn trân châu chơi Dota, và thua một quãng dài 0.2 điểm môn Toán. Bạn tôi thì ôn Toán rất kỹ, nhưng điểm Văn của cu cậu lại hơn điểm Toán, tôi thì ngược lại. Bỏ mẹ, thật ra bài viết của tôi không phải là bài chia sẻ kinh nghiệm của một thằng lớp 12 học-học-học-đại học-phải-đậu-đại học điển hình, mong bạn sẽ nhận ra điều đó từ những ham chơi của tôi. 
Tôi tham gia Spiderum từ hè 2017 hoặc sớm hơn một chút, những ngày đó Spiderum là một nơi khá tuyệt, nhưng đến vài tháng trở lại đây tôi không còn thường dùng cái mạng xã hội này, phần vì đông người hơn xưa, phần vì tôi dạo này khá chán, như bao thằng 18 19 khác, và nếu thằng 18 19 đó có tâm hồn đa sầu đa cảm nhìn mây nhớ núi thì mệt cho nó. Tôi cũng chẳng kể cho bạn nghe chênh vênh cheo leo gì ở đây, vì Spiderum không thiếu và nói thì dài dòng. Việc nói ra cảm xúc của mình thì tốt, nhưng nói nhiều thì tôi thấy ẻo lả, tôi thì không thích làm một thằng phải gió như thế, bạn biết đấy.
Bạn hãy nghe bài hát Nhớ của nhóm nhạc Gạt Tàn Đầy, tôi thích bài hát này rất nhiều.
Năm nay là năm có nhiều biến động, cả về thời sự quốc tế, trong nước và trong tôi. Nhưng tôi thì cóc cần quan tâm chuyện đời chuyện người, vì chuyện tôi đã xong đâu. Như tôi nói ở đây, bài viết này không hề nhằm kể khổ với bạn đọc chút nào, vì ai trong chúng ta cũng khổ, khổ lắm rồi. Nói mãi cũng làm người khổ khổ thêm.
Tôi không hiểu vì lý do gì mà bài viết về Tết của tôi lại tràn đầy con chữ không liên quan đến Tết, có lẽ là tôi lại lan man tận đâu đâu mất rồi. 
Nhưng trước khi nói thêm về chủ đề Tết, tôi cũng xin nói thẳng cái sự bức xúc trong tôi lâu nay. Tôi, não tôi và tim tôi với bản tính không ưa những gì mới nổi, mà bạn biết ở cái năm 2020 sau công nguyên thì tốc độ ra đời một cái Trend (xu hướng) nó còn nhanh hơn tuổi học trò của bạn qua đi, cơ bản tôi không thích, năm kia có bài hát Phía Sau Một Cô Gái, tôi đợi một năm rồi nghe, năm nọ có Trend “Cà khịa”, tôi xóa sổ nó khỏi từ điển của mình. Thậm chí tôi còn cực đoan khi bán bớt một số quyển sách của Nguyễn Nhật Ánh lúc phim Mắt Biếc thành Trend. Viết tới đây tôi nghĩ đã đủ làm một bài kể khổ điển hình rồi đấy. Nhưng không, tôi thề, tôi không kể khổ.
Tôi sẽ tự nấu ăn lấy, và về sau, nếu tôi muốn, cưới vợ hay gì ấy, tôi sẽ gặp một cô gái đẹp cũng câm và điếc như tôi, và chúng tôi cưới nhau. Nàng sẽ đến sống trong chòi với tôi, và nếu muốn nói với tôi điều gì, nàng cũng phải viết nó lên một mảnh giấy như mọi người. Nếu chúng tôi có đứa con nào, chúng tôi sẽ giấu một nơi nào đó. Chúng tôi có thể mua cho chúng một lô sách rồi tự dạy chúng đọc và viết lấy. (Bắt Trẻ Đồng Xanh - J. D. Salinger)
Còn về cái Tết của người nhạt nhẽo thì đương nhiên vẫn vô vị như xưa. Không có gì mới cả.
Cảm ơn bạn đã đọc,
Không thân cho lắm.