Xin chào!
Tôi biết chuyện có crush với mọi người không phải là thứ gì đó quá xa lạ và cái mở bài của tôi nó cục súc đến mức mà mọi người có thể đoán được điểm ngữ văn thời cấp 3 của tôi. Đi xa quá rồi, quay lại chủ đề chính nào!
" Crush " là 1 cô/cậu trai xinh-gái đẹp, hot boy-girl trong lòng các bạn, là thực thể thần thánh có thể điều khiển ánh mắt của bạn hướng về họ, thay đổi tâm trí lẫn suy nghĩ của bạn, làm cho mọi điều lố bịch họ làm trong mắt bạn lại trở nên cực kì cool ngầu hay đáng yêu. Bởi lẽ đó tôi đã hứa mình sẽ không thực sự crush ai khi học lên cấp 3 vì nó sẽ ảnh hưởng đến tôi rất nhiều và theo như tôi lúc đó là ảnh hưởng tiêu cực. Nghe xong câu vừa rồi là mọi người biết chuyện gì xảy ra rồi đó, năm lớp 10-11 của tôi trải qua yên bình có thể nói tôi là 1 thằng khá là chai lỳ hoặc chưa gặp người phù hợp, miệng thì lúc nào cũng nói thích nhỏ này, mến nhỏ kia với đám bạn nhưng thực ra là tôi không muốn quá khác biệt hay là bọn nó nghĩ tôi gay, đồng thời thu hút 1 chút sự chú ý để nổi bật hơn 1 chút là thứ mà cậu học sinh bình thường nào cũng thích. Tôi thậm chí đã tỏ tình với 3 bạn nữ chỉ vì lỡ mồm với đám bạn, nếu bạn muốn nghe chi tiết thì tôi không kể được vì nó không phải chủ đề nhắc tới nhưng nếu muốn biết kết quả thì tôi sẽ nói.
Về người thứ nhất tôi đã nói ra và cô ấy từ chối vì chưa tiếp xúc tôi bao giờ mà tôi lại tỏ tình bất ngờ như vậy! Điều hiển nhiên mà!
Người thứ hai tôi đã có được sự chấp nhận tuy nhiên tôi dà đã rối rít xin lỗi và nói ra sự thật và tôi cũng đã rất hối hận tuy nhiên tôi chả hiểu sao tôi lại tỏ tình đến tận người thứ 3. Nhưng vẫn may thay bạn ấy chấp nhận lời xin lỗi 1 cách nhẹ nhàng và cho qua, bọn tôi vẫn là bạn tuy nhiên tôi vẫn không dám nhìn thẳng mặt cô ấy để nói chuyện cho đến bây giờ
Người cuối cùng cũng là kết thúc nhẹ nhàng nhất. Tôi tỏ tình bạn ấy và đã có sự ngầm chấp nhận từ phía N, bạn ấy chờ tôi mỗi khi tan học, cùng ra về cùng nói chuyện vui vẻ và đó là cực hình với tôi, tôi sợ không thể quay lại được nữa nhưng khi lên 12 tôi đã chuyển vào lớp tự chọn, để lấy cái mác học nhiều và tránh mặt bạn ấy, dần dần chúng tôi cũng ít nói chuyện do tôi không thực sự muốn và mọi chuyện từ từ đi đến kết thúc.
Tôi lại vòng vo nữa rồi. Mọi chuyện thực sự xảy ra ở năm lớp 12 tôi gặp 1 cô bạn xinh xắn, mọi người nghĩ tôi trúng tiếng sét màu hồng chết tiệt đó sao? Tôi đâu dễ dãi thế, sau khi tiếp xúc 1 thời gian thì tôi thấy cô ấy là 1 người tốt tính hòa đồng với mọi người, không có thái độ kiêu kì như những bạn gái xinh đẹp khác. Nhưng càng tiếp xúc tôi càng thấy mình lại không thể nào xứng đáng được, tôi có vẻ ngoài cũng bình thường thôi, nhà thì không giàu có gì, mà học cũng không quá tốt, vậy tôi còn cái gì để xứng đáng chứ nhưng mà đó lại là tôi nên tôi đã quyết định tỏ tình trước khi quá bị quan. Lần này khác! Tôi chuẩn bị chu đáo mọi thứ và đợi để tỏ tình vào những ngày gần cuối cùng nhưng vẫn phải trước khi ôn thi tốt nghiệp vì việc này có thể ảnh hưởng đến việc học của cả 2.
Và ngày đó đến! Tôi xách theo bó bông đã chuẩn bị sẵn và hẹn bạn ấy đến 1 chổ không nhiều người qua lại để giảm bớt sự khó xử cho đôi bên. Mọi thứ đã đâu vào đấy, tôi hít 1 hơi rồi thổ lộ. Kết quả! Bạn ấy không xem tôi như vậy và xin lỗi. Nhưng tôi không xem đó là thất bại mà là hoàn thành được mục đích đưa ra và nó thật trơn tru, tôi như phủi bỏ được gánh nặng trên người và ngày tiếp theo chúng tôi đi học, gặp mặt nhau và nói chuyện như bình thường.