Như bất cứ cô gái mới lớn nào, tôi cũng là một người mê phim Hàn Quốc. Ôi chao chúng tôi có đủ thứ lý do để si mê thứ điện ảnh thần tiên ấy, cảnh phim rồi màu phim hay thậm chí từng nhân vật chính phụ đều đẹp trọn vẹn từng khung hình. Hãy nghĩ mà xem liệu có ai không một thời tôn thờ “chị đẹp” Son Ye Jin trong “Hương mùa hè” hay suýt xoa từng phân cảnh tại trường Trung học Shinhwa danh tiếng của “Vườn sao băng” cơ chứ! Nhắc tới phim Hàn, người ta thường nghĩ ngay tới những câu thoại sến súa thề non hẹn bể, những nam nữ diễn viên đẹp trai xinh gái đến vô thực hay nổi tiếng hơn là những phân cảnh đậm chất “máu cún” khi đến gần kết phim, nam/nữ chính lại bị mắc một căn bệnh quái thai nào đó và chết/mất trí nhớ:v. Nhưng phải thú thực với mọi người, phim Hàn những năm qua đã thay đổi đến chóng mặt và tôi tin chắc rằng cả thế giới đều đã nhận ra điều đó.

Đầu năm 2020 có lẽ là một khoảng thời gian đầy chấn động khi chúng ta vừa phải hứng chịu hệ quả vô cùng to lớn từ đại dịch COVID 19 vừa được đón nhận một cú chuyển mình rực rỡ của điện ảnh xứ sở Kim chi: “Parasite” của đạo điễn Bong Joon Ho giành được giải thưởng cao quý nhất tại Oscar. Ba hoa một hồi như vậy tôi không có ý định nói về Parasite nữa đâu. Chỉ muốn nhấn mạnh một điều: kịch bản phim điện ảnh hay truyền hình của Hàn quốc những năm gần đây đều thật sự là một kiệt tác. Trong thời gian dài nghỉ dịch, tôi cũng có thêm chút thời gian rảnh nên đã quyết định xem thử một bộ phim mà trước đây tôi từng từ chối xem, như các bạn đã biết, đó là “Cheese in the trap” 2016. Như đã nói ở trên, phim Hàn thường gắn liền với hình ảnh các oppa unnie xinh đẹp lượt là từ đầu đến chân, nhưng “Cheese in the trap” thì không hẳn thế – đó chính là lý do ngay từ đầu tôi quyết định không xem bộ phim này, song cũng chính điều đó lại biến bộ phim trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất của tôi trong năm mở đầu thập kỉ đầy khó khăn này
“Cheese in the trap” vốn được dựa trên nguyên tác truyện tranh của tác giả Soonkki và bộ phim khi mới công bố dàn diễn viên thực sự khiến người ta phải lắc đầu ngao ngán bởi bên cạnh nam chính điển trai Park Hae Jin xuất hiện một gương mặt còn lạ lẫm và chưa chuẩn thẩm mỹ người Hàn khi đó – Kim Go Eun. Người ta ca thán đủ điều về bộ phim và cho rằng thể nào phim cũng flop dập mặt:), có lẽ một phần vì bản gốc truyện tranh có tận 4 phần với 301 chap truyện quá đi vào lòng người( đó là end rồi nhé, hồi làm phim mình không nhớ họ đã ra tới chap mấy nữa huhu) giờ họ lại quyết định làm một bộ phim truyền hình dài 16 tập với trung bình hơn 1 tiếng/ tập thì chắc chắn sẽ chẳng thể nào bưng trọn vẹn được cả câu chuyện lên TV. Nhưng chuyện đó tôi tin nếu bạn search mấy trang báo lá cải thì vẫn còn đầy đủ thông tin để đọc đó, tôi ở đây muốn bàn tới cảm xúc của riêng tôi về các nhân vật trong đó nhiều hơn.

Về Yoo Jung sunbae

Yoo Jung sunbae chính là nhân vật khiến tôi phải suy nghĩ nhiều nhất sau khi bộ phim kết thúc. Với vẻ ngoài vô cùng điển trai, lịch thiệp, anh là chàng trai trong mơ, là Mr. right của hàng triệu chị em, tất nhiên có cả tôi đây=). Nhưng nếu chỉ để cho anh một cá tính như thế thì tôi nói thật “Cheese in the trap” làm sao có được chỗ đứng trong trái tim của nhiều khán giả đến vậy. Yoo Jung rất đặc biệt, nhưng không phải cái đặc biệt mà mấy anh mấy chị trong phim ngôn tình hay nói: “Người này thật là đặc biệt, anh phải là của tôi” đâu:v, anh đặc biệt theo hướng khiến người ta vừa yêu anh vừa sợ anh đến chạy mất dép kìa. Yoo Jung không phải người tốt, tôi nghĩ vậy, từ “kì lạ” có vẻ thích hợp hơn. Song suy cho cùng chữ “kì lạ” trong tính cách kia không phải sinh ra đã có mà nó đến một phần từ yếu tố gia đình. Yoo Jung là chaebol đời thứ hai, chỉ riêng xuất thân đã đủ khiến người ta chẳng bình thường cho nổi, chính vì lẽ đó, ngay từ khi còn nhỏ Jung đã phải sống vì thể diện của gia đình, luôn phải mỉm cười, yêu thương người khác và bao dung trước mọi lỗi lầm hay nói cách khác: anh phải là một kẻ hoàn hảo. Anh không được sống thật với cảm xúc của bản thân, luôn luôn nơm nớp sợ rằng có ai đó đang dõi theo mình và báo cáo tất cả với bố anh.   
Không được cáu giận, không được hành xử thiếu suy nghĩ, không được, không được và không được...
Một con người ngay từ khi còn bé đã phải học cách sống giả tạo và luôn luôn tiếp xúc, gặp gỡ quá nhiều người giả dối như Jung từ lâu đã chẳng còn chút niềm tin nào vào thế giới này; với anh, tất cả đều chỉ đang cố tiếp cận mình vì một mục đích cá nhân nào đó và để rồi khi đạt được nó, họ sẽ bỏ rơi anh. Trong cuộc sống tinh thần của mỗi con người, tôi tin rằng cảm giác bị bỏ rơi chính là một trong những cảm giác đáng sợ nhất, bởi loài người vốn là loài vật sống theo bầy đàn và trong thế giới tự nhiên nếu chúng ta chỉ có một mình đơn độc không sớm thì muộn ta đều sẽ chết.
Jung là một người vô cùng thông minh, anh không chỉ thể hiện mình hơn người trong công việc mà còn đặc biệt thâm sâu trong việc xử lý những kẻ anh không ưa. Trong một tập phim và cả trong các phân cảnh flashback của bộ webtoon ta đều được chứng kiến cảnh một bé gái vì muốn Jung chơi với mình mà lăn ra ăn vạ khiến anh bị bố mẹ khiển trách. Jung, dù không hề thích con bé chút nào, vẫn ra xin lỗi và đồng ý chơi cùng cô bé đó. Tuy nhiên sau đó anh đã lấy trộm rượu vang và nói dối là nước trái cây rồi đưa cho bé kia uống, kết quả con bé bị người lớn trách mắng nặng nề. Có thể thấy bắt đầu từ khi đó, người xem đã thấy được rằng Yoo Jung chưa bao giờ coi trọng bất kì một người nào, nhưng điều đó lại chẳng hề vô lý .
Lý do thứ hai, một lý do đặc biệt quan trọng, khiến Yoo Jung trở thành con người thâm độc đến thế chính là sự phản bội của Baek In Ho và sự dựa dẫm quá mức của Baek In Ha. Baek In Ho và Baek In Ha là hai bạn thuở thiếu thời nhưng cũng đồng thời là anh chị em, là gia đình của Jung. Anh đã từng thật sự yêu thương và tin tưởng họ rất nhiều vì cách hai người đối xử với anh rất chân thành, họ không hề dò xét hay bắt ép anh phải làm điều gì trái với xúc cảm của mình. Hơn hết In Ha và In Ho thực sự hiểu rõ Yoo Jung và anh nghĩ họ yêu mến con người anh. Nhưng rồi anh đã vô tình biết rằng trong mắt In Ho, Yoo Jung chỉ là một tên hợm hĩnh, ích kỷ có một ông bố giàu có không hơn; còn với In Ha, anh cũng chỉ là chiếc bàn đạp để cô thực sự trở thành một thành viên trong gia đình này mà sống một đời sung sướng chứ dường như In Ha chưa bao giờ thực sự yêu Jung vì con người anh. Chính vì thế, Jung đã hoàn toàn thay đổi thái độ của mình, và cũng từ đây những mâu thuẫn chủ chốt trong phim được bắt đầu. Nói thật khi theo dõi phim, tôi luôn đau đáu một câu hỏi: Vì sao Jung lại hận Baek In Ho nhiều tới vậy? Tôi nghĩ những gì mình nói ở trên đã đủ giải thích cho điều này, Jung quý In Ho bao nhiêu thì khi nghe những gì anh ấy nói về mình, Jung càng căm hận bấy nhiêu, điều đó quả thực rất dễ hiểu.
Xem phim, nếu mọi người để ý một chút sẽ dễ dàng nhận ra chữ “kỳ lạ” được gắn với Yoo Jung sunbae khá nhiều. Vậy vì sao anh lại là một người kỳ lạ? Trước khi đi sâu giải thích điều này, mình xin hỏi một câu hỏi khác trước: thông thường nếu ai đó làm tổn hại tới bạn hay đơn giản chỉ là bạn ghét một ai đó không thôi, liệu bạn sẽ xử lý như thế nào? Có những người sẽ ba mặt một lời giải quyết sòng phẳng trước sự có mặt của cả hai người, có người chọn nói xấu sau lưng hay tìm cách chơi khăm lại hoặc bạn cũng có thể cho qua cho nhẹ người. Nhưng Jung không giải quyết như thế, bộ não với chỉ số IQ chót vót của anh nghĩ ra những thứ đáng sợ hơn thế rất nhiều. Khi Jung vẫn còn ác cảm với Hong Seol, anh đã khuyên nhủ Young Gon tán tỉnh Seol để rồi cuối cùng anh ta đã stalk cũng như đe dọa cô khiến Seol vô cùng sợ hãi và ám ảnh một thời gian dài sau đó. Bạn cứ thử tưởng tượng xem bất cứ khi nào bạn đang đi một mình trên đường vào buổi tối lại thấy Young Gon đột ngột xuất hiện, muốn đi cùng bạn về nhà. Khi về đến nhà bạn rồi, anh ta không về ngay mà sẽ đứng yên đếm số tầng bạn đi lên và xem xem nhà bạn ở đâu; khi bạn đến trường đâu đâu cũng là tiếng xì xào bàn tán rằng bạn và anh ta là một đôi dù bạn chưa bao giờ nói đồng ý và điện thoại thì luôn ngập tràn trong những cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn của anh ta mỗi giờ… Đó thật sự là một cách trừng phạt đáng sợ đến nỗi người ta phải toát mồ hôi hột. Có một câu thoại của nhân vật Sang Cheol sunbae nói rất đúng về điều này: Jung đã thực sự “hủy hoại hoàn toàn cuộc đời của một con người”, anh ta không bao giờ để tâm tới cảm xúc, tới hoàn cảnh của ai hết và cách anh ta đã làm thực sự “để lại một vết sẹo quá lớn trong cuộc đời của người đó”.
Tuy nhiên tác giả Soonkki và biên kịch của bộ phim đã thực sự khiến cho cả người xem lẫn người đọc thấy được quá trình phát triển tâm lý rất logic và thú vị của nhân vật này. Jung của những ngày tháng trước kia là một kẻ lạnh lùng và đáng sợ nhưng được che dấu vô cùng kĩ lưỡng dưới vẻ ngoài ân cần, bao dung; để rồi khi rơi vào lưới tình với Hong Seol, Park Hae Jin lại cho người xem thấy được một mặt rất khác trong con người của nhân vật này: đầy rẫy những tổn thương, đau đớn và sợ hãi. Jung sợ cô độc, sợ bị bỏ lại một mình nhưng sợ nhất là lại bị tổn thương một lần nữa. Bên cạnh đó, khán giả còn được thấy một Yoo Jung thật tình cảm, bạo dạn nhưng lại đầy tinh tế khi ở bên người mình yêu. Những skinship làm fangirl tóe máu mũi hay các phân đoạn chemistry của hai diễn viên chính bùng nổ làm dậy sóng cộng đồng mạng, Park Hae Jin và Kim Go Eun đã lật ngược thế cờ, biến “Cheese in the trap” trở thành bộ phim ăn khách bậc nhất của đài TvN. Tất nhiên những mặt tối của anh cũng luôn được thể hiện rất rõ ràng, phân cảnh Jung đánh nhau với tên trộm máy tính đột nhập vào nhà Seol không khỏi khiến khán giả rùng mình. Jung trông thật khác với ánh mắt sắc lẹm và những pha ra đòn hiểm hóc chân thật đến đáng sợ. Song dù nói thế nào đi chăng nữa nhờ có Seol, Jung đã có những thay đổi rất đáng kể: anh biết quan tâm tới cô hơn, bắt đầu hiểu được rằng việc anh làm không hề đúng,... Và đến khi phim bước vào chặng cuối cùng, ta lại được thấy Jung lột xác một lần nữa cùng với cái kết đầy tranh cãi của bộ phim, có lẽ những lời Sang Cheol nói quả thực đã khiến Jung phải suy nghĩ lại về bản thân mình.

Về cái kết của phim 

Mình biết rất nhiều bạn xem phim và cả fan của bộ truyện gốc rất ghét và phản đối cái kết của câu chuyện này song mình thấy nó vô cùng hợp lí. Jung và Seol thực lòng yêu nhau nhưng nếu họ tiếp tục mối quan hệ này, người chịu tổn thương nhiều hơn có thể lại chính là Seol. Cô vì những điều Jung gây ra mà phải chịu bao đau đớn, giờ đây khi cố níu kéo anh ở lại thì trong tương lai có điều gì chắc chắn rằng cô sẽ không gặp phải điều tương tự. Về phần Jung, liệu anh có thể chịu được khi lúc nào cũng đau đớn vì những gì mình đã gây ra cho người anh yêu thương nhất, và gia đình hai bên sẽ nói gì? Họ chia tay là một lẽ tất yếu, rời xa nhau để cả hai cùng trưởng thành hơn, bởi bạn biết mà: đôi khi ta chia tay không phải vì ta không còn yêu đối phương nữa mà bởi vì mối quan hệ này ảnh hưởng xấu tới cả hai người.
Phim sử dụng một kết cấu mở, mà theo tôi là khá hay, hai nhân vật chính lướt qua đời nhau và Jung đã seen một tin nhắn của Seol, có lẽ một ngày nào đó họ sẽ gặp lại nhau chăng, cũng có thể là câu chuyện sẽ mãi mãi dừng ở đó và cả hai người rồi sẽ có gia đình của riêng mình, nhưng mối tình đầu đẹp đẽ của họ sẽ chẳng bao giờ bị quên lãng, tôi tin là vậy. Phim hết, bài hát “Maybe I like you” của Cosmos Hippie vang lên nhưng sao lòng tôi nặng trĩu còn nước mắt tuôn rơi không ngừng, có lẽ là vì tiếc nuối mối tình của họ cũng có lẽ là vì tiếc nuối những cung bậc cảm xúc diệu kì mà bộ phim mang lại. Nếu bạn chưa từng xem bộ phim này dù bạn yêu thích phim Hàn, tôi khuyên chân thành: just give it a try:)
Cảm ơn ai đó đã đọc tới dòng này, tôi không dám mơ mộng chiếc bài viết bé xinh này được nhiều người biết tới, chỉ đơn giản muốn viết một bài nói lên cảm xúc của tôi về nhân vật Yoo Jung và vài nét về bộ phim tuyệt vời này thui. Đây chỉ là những ý kiến rất cá nhân của tôi nên tôi mong mọi người nhìn nhận nó như một quan điểm riêng thôi nha, làm ơn đừng quá khắt khe với bài viết đầu tay của tôi:) Nếu có ai muốn tôi chia sẻ thêm về các nhân vật trong phim thì hãy comment, tôi sẽ viết về chúng trong bài viết số 2 của mình. Còn không thì hẹn gặp mọi người trong bài review về bộ phim mới nhất của ajusshi Lee Dong Wook: Tale of the nine tailed trong bài viết tới nha. Sarang hae everyone<3