Chuyện vặt
Chuông điện thoại reg reg có người gọi đến tôi liền chạy vào bếp nhất máy
- Alo, ai dậy?.
Đầu dây bên kia đáp
- Phải lâm văn quyến không.
Tôi đáp
- Dà.
- ra nhận hàng nè em, anh đang tới.
---
Tui khá bất ngờ vì giao nhanh đến vậy (tôi cứ tưởng phải chờ cả tháng vì dịch bệnh). Trong đầu tôi bắt đầu tiết ra dopamine tôi chạy lấy tiền để trên bàn thờ và liền chạy một mạch xuống cầu thang vừa kịp lúc anh giao hàng tới. mẹ tôi hỏi:
-Ủa mày mua cái gì nữa dzậy quyến?
Tui đáp:
-Có gì đâu 😁😁
Tôi vừa đưa tiền xong rồi lấy hàng vừa chạy lên cầu thang vừa sợ bị phát hiện. À không có gì chỉ là cuốn tôi tự học thôi, tôi mở hộp lấy sách ra bìa sách khá cũ nhưng nội dung thì không hề cũ tí nào. Khi cầm được cuốn sách trên tay dopamine bắt đầu giảm dần không còn hưng phấn như lúc nhận hàng (điều đấy dễ hiểu tại sao người ta lại nghiện mua hàng đến thế vì mỗi lần mua mỗi lần tiết ra dopamine). Lúc trước những việc như buôn bán trao đổi hàng hóa nó rất đỗi bình thường đối với tôi nhưng sau khi đọc xong cuốn sapien tôi nhìn có được cái góc nhìn mới, về việc trao đổi hàng hóa nó không đơn thuần là việc đưa tiền lấy hàng phía sau nó là một lịch sử về sự ra đời của tiền phát minh vĩ đại của con người giúp con người trao đổi hàng hóa dẽ dàng hơn không mâu thuẫn lẫn nhau.
Ví dụ A có một vật phẩm gì đó muốn đổi với B nhưng B không cần món đó, vì vậy rất khó để hai người ưng ý với món đồ của nhau vì sẽ có người cần có người không cần. Tôi có một trái táo muốn đổi con dao của anh một trái táo mà đòi đỏi một con dao ư? Nằm mơ đi.
  Từ đó con người tạo tiền nhằm giải quyết các vấn đề trao đổi hàng hóa dễ dàng.
Quay lại câu chuyện của tôi. Cảm xúc giận dữ đóng vai trò chủa đạo của cha tôi mọi thứ gì cũng có thể kiến ông ấy giận dữ từ những chuyện vặt vảnh thường ngày không đáng. việc tôi mua sách về đọc cũng bị ổng la.
- làm như mày học giỏi lắm hả?
- Sao lúc còn đi học mày không học được như vậy ?
- đ* m* nó, tiền nó đem để mua sách lãng phí.
- tao lên đập nó bây giờ chứ mua.
- cuốn sách nó nuôi mày ăn được hén.
Rỗng tuếch
Rỗng tuếch
Những lời lẽ ấy như ném vào mặt tôi
Tôi nghĩ:
- ai quy định là học giỏi mới được đọc sách ?
- đúng lúc đấy tôi học ngu lười nhác, chuyện của quá khứ rồi hãy tập trung vào hiện tại đi.
- tôi mua sách là để đọc, trang bị nhiều kiến thức hay ho cho mình.
- ở trường học ngu không có nghĩa là ỏ ngoài mình cũng chấp nhận ngu, vã lại định kiến của người việt rất nặng cho con học cao, làm việc trong mát, hoặc có cái bằng để dễ xin việc, người ta nhận người qua qua kỹ năng, kinh nghiệm. Có bằng vẫn rớt xin việc phỏng vấn xin việc.
Ví dụ nhe:
1 thằng phụ hồ biết trộn hồ,vác đá...
1 thằng thì có bằng mà chả biết gì cả
Nếu là bạn thì bạn sẽ chọn ai.
Đấy là lý do Tôi ít khi chuyện trò với cha mẹ họ rất nặng định kiến và không biết thấu hiểu.
Cha mẹ và em tôi chỉ xem titok mặt dù họ biết là nó rất nhãm nhí nhưng mà họ vẫn xem (thôi có gì xem đó thôi mày ơi). Họ cũng chả đặt câu hỏi . Trong nhà chỉ có mình tôi là không xem tiktok vì tôi biết nó chỉ làm phí thời gian của mình, tôi thà dành thơi gian cho những thứ có ích cho mình .
Nhưng mà cũng đừng vì thế mà dán nhãn cho họ là những kẻ thiếu hiểu biết. hãy thông cảm cho họ những thế hệ xưa cũ.