Chuyện ước mơ.
Một chiều, em Ngọc xinh gái nhắn, như Chí Phèo mới tỉnh rượu: "Hạnh. Bỗng dưng em mới ngồi nghĩ. Cần phải sống có ước mơ, nếu không...
Một chiều, em Ngọc xinh gái nhắn, như Chí Phèo mới tỉnh rượu: "Hạnh. Bỗng dưng em mới ngồi nghĩ. Cần phải sống có ước mơ, nếu không thì tẻ nhạt lắm. Sẽ như thế nào nếu em bỏ hết tất cả để chạy theo ước mơ của mình? ". Thiệt tình. Cứ như em mới tỉnh dậy sau một giấc say dài. Tớ thì có tuổi, không được tươi trẻ như em. Phải lúc nào say mới thốt lên được những điều to lớn vĩ đại như thế.
Tớ cứ tưởng chỉ số cảm thông của tớ cao lắm, cho đến khi nghe người em xinh đẹp đó nói tiếp: Em muốn làm phi hành gia. Em muốn bay vào vũ trụ (một lần). Ngọc bảo bây giờ em bỏ hết tất cả để theo đuổi giấc mơ thì sao chị? Tớ, bắt đầu hơi ngứa tay, tâm bớt bình lặng, miệng bắt đầu muốn chửi. May thay Ngọc nhanh tay nhắn tiếp. Nó luôn thông minh nhanh nhẹn như thế. Hạnh. Em mới search Google và ra yêu cầu: "The agency's basic requirements are a bachelor's degree in engineering, biological science, physical science, computer science or mathematics, followed by three years of professional experience (or 1,000 hours of pilot-in-command time in jet aircraft). Candidates also must pass NASA's astronaut physical examination".
Tớ đoán chắc là nó không bỏ tất cả nữa, chỉ bỏ việc search tiếp các yêu cầu công việc thôi. Xong, Ngọc hỏi:
- Chị ước mơ gì nhỉ? Một quán cafe, một quán chay nhỉ?
- Một tiệm may và một tiệm sửa xe đạp nữa. Tớ nhẹ nhàng đính thêm. Chị không tham phát triển chuỗi.
- Thời này ai đi xe đạp nữa bà?
- Mơ mà. Sao tỉnh thế? Tớ chửi.
Rồi hai đứa lại nói sang chuyện khác. Nó tuy xinh đẹp, nhưng không thể nào đủ trình độ mà nói chuyện ước mơ với tớ cả. Nó tỉnh được có một lúc. Tớ thì lúc nào cũng say.
Tớ nói là mơ, vì những mong ước mang đậm tính chất hiện thực đối với loài người trên cũng như not thực tế tí nào với tớ. Nó cũng phi thực tế như Ngọc đang làm truyền thông muốn làm phi hành gia vậy. Mang đậm nghệ thuật trào phúng nữa.
Vì tớ, con người ở hiện tại, chẳng biết tính toán kinh doanh gì sất.
Tớ ở nhà hô hào mấy thằng em vặn nước nhỏ, không bật quá nửa số đèn trong nhà. Tớ hỏi xem đèn học mấy W đèn nion mấy W, dù chẳng biết W là viết tắt của chữ gì và chữ đó là cái quái gì mang ý nghĩa gì cả. Tớ chỉ biết hai loại đèn: Đèn màu vàng và đèn màu trắng. Mà thật ra đúng phải là Đèn có ánh sáng màu vàng và đèn có ánh sáng màu trắng. Thế mà sau khi biết đèn học có 5W thôi là tớ tắt hết đèn trong nhà và chỉ bật mỗi cái đèn học. Đèn nháy giá sách em Quân làm cho thì khách đến mới cho bật nhé. Hoặc lúc ba chị em cùng đắp chăn ăn bim bim và xem phim bằng laptop thì tớ cũng hào phóng cho bật. Cho lãng mạn. Tỏ vẻ người rất là tinh tế kinh tế. Chẳng hiểu trong ngành tài chính kinh tế xã hội hay trong cả cuộc đời này luôn có cụm từ tinh tế kinh tế không nữa.
Tinh tế đến mức tiền lương mới nhận sáng thì chiều hỏi bao nhiêu mình cũng không nhớ. Tiền thì bỏ lung tung rơi lung tung. Tiền không có nhưng chẳng bao giờ tiêu hết vì chưa kịp hết thì đã mất. Tớ mà bán hàng thì tối ưu nhất là để đầu quầy cái thùng vuông vuông tương tự thùng quyên góp ấy, với dòng chữ: Bỏ tiền đúng ( hoặc hơn) số hàng bạn lấy. Hãy thành thật với chính mình. Chứ ngồi tính với thu tiền xong thì dẹp tiệm, ra chùa thắp hương mong kiếp sau được hóa thành cái thùng đựng tiền quá.
Nói chung cứ vấn đề về tiền bạc hoặc những gì đó liên quan đến số má là tớ ngu kinh khủng khiếp.
Thôi không nói chuyện giấc mơ nữa. Nói đến tiền bạc với số má là tớ tỉnh luôn rồi không mơ nổi nữa rồi.
Tớ đi pha cafe uống đây.
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất