Họ cười vì ít ra bọn trẻ bây giờ cũng khổ như họ hồi nhỏ, chứ bọn trẻ mà vui tươi thì có khi dưới những dòng comment lại là những lời than rằng ngày xưa mình đi học phải khổ như này như kia, họ nói về nỗi khổ của mình như một chiến tích cần được khoe ra vậy.
Thực tế là không thiếu những lời lẽ "khoe khoang nỗi khổ", ẩn sâu bên trong mang tính đố kỵ với chính thế hệ con em mình kiểu như: "xưa tao đi học bị thầy cô đánh như cơm bữa", "phải đòn roi thì mới nên người được, bọn trẻ giờ sướng quá"...
Tôi thấy thương cho những đứa trẻ vì thế giới ngoài kia đã thay đổi rất nhiều, nhưng có vẻ nền giáo dục VN không tăng trưởng được 10% mỗi năm như kinh tế và chúng vẫn phải chịu những cảm giác mà tôi và các thế hệ trước đã từng.
Tôi thấy chán cho thế hệ người đi trước vì họ cảm thấy hả hê và thỏa mãn khi con em họ vẫn được khổ giống họ, chứ mà cải cách giáo dục thì sẽ còn cãi nhau nhiều.